tư, có bảy phòng, cửa bằng sắt. Mỗi phòng chứa đầy ắp vàng nén và hòm
chứa đầy vàng. Ở tầng trên là các phòng chứa bạc, chật cứng bạc nén và
hòm đựng tiền. Còn tầng trên nữa là lụa quý, đồ sứ quý, kiếm báu và giáp
trụ quý - kho tàng của vương quốc.
Theo tính toán hiện nay của chúng ta, Alvito nghĩ, ít nhất là trị giá hơn
năm mươi triệu đuca, hơn cả thu nhập một năm của toàn bộ đế quốc Spain,
Portugal và Châu Âu cộng lại. Tài sản cá nhân về tiền bạc lớn nhất trên trái
đất này.
Đó chẳng phải là phần thưởng lớn sao? Ông lập luận. Phải chăng ai nắm
được lâu đài Osaka thì người đó sẽ chiếm được chỗ của cải ghê gớm kia?
Và như vậy phải chăng tài sản ấy sẽ đem lại cho người đó quyền bính đối
với đất nước? Chẳng phải đất nước này đã đổ máu để xây dựng lâu đài
Osaka, làm cho nó trở thành bất khả xâm phạm, để bảo vệ kho tàng đó, giữ
gìn nó cho đến lúc Yaemon trưởng thành?
Chỉ cần một phần trăm cái kho tàng này, chúng ta cũng có thể xây dựng
được những nhà thờ lớn ở tất cả các thành phố, nhà thờ nhỏ ở tất cả các thị
trấn, Hội truyền giáo ở tất cả các làng trên khắp đất nước này... Ước gì
chúng ta có thể nắm được kho tàng đó để sử dụng cho vinh quang của
Chúa!
Taiko vốn thích quyền bính. Và thích vàng vì nó đem lại quyền lực đối với
mọi người. Kho tàng này là sự thu nhặt suốt mười sáu năm trời quyền bính
độc tôn, không một ai dám tranh chấp, từ những tặng phẩm to lớn, bắt buộc
mà tất cả các Daimyo, theo tục lệ, phải cống nộp hàng năm. Và từ các lãnh
địa của ông ta, theo quyền chinh phục, bản thân Taiko sở hữu một phần tư
toàn bộ đất đai. Thu nhập riêng của ông ta mỗi năm vượt quá một triệu
Koku. Và do ông ta là chúa tể của toàn thể Nhật Bản với sự ủy nhiệm của
Thiên Hoàng, cho nên về lý thuyết, ông ta sở hữu toàn bộ thu nhập của tất
cả các lãnh địa. ông ta không đánh thuế một ai. Nhưng tất cả các Daimyo,
Samurai, các nông dân, thợ thủ công, tất cả các thương nhân, bọn ăn trộm,
những kẻ cầu bơ câu bất, những tên man di mọi rợ, thậm chí cả bọn eta đều
tự nguyện đóng góp ở một mức độ lớn. Vì sự an toàn của bản thân họ.