chính xác tất cả các đoạn cần thiết."
"Ông hãy dịch tất cả ra thật nhanh", Toranaga nói.
"Còn có một việc khác nữa mà Đức cha Thanh tra nghĩ rằng Chúa công
cần biết." Alvito kể cho Toranaga tất cả về các bản đồ và báo cáo về chiếc
Black Ship như đã được sắp đặt và ông vui mừng thấy Toranaga tỏ vẻ hài
lòng.
"Tốt lắm", Toranaga nói.
"Ông có chắc là Black Ship sẽ sớm đến không? Hoàn toàn chắc chứ?"
"Vâng." Alvito quả quyết.
"Ôi, lạy Chúa, hãy làm sao cho công việc diễn ra như chúng con mong
mỏi."
"Được. Hãy nói với bề trên của ông rằng tôi mong đợi được đọc các báo
cáo. Phải. Tôi nghĩ rằng ông ta phải mất vài tháng để thu thập các tài liệu
chính xác, phải không?"
"Đức cha bề trên của chúng tôi nói là sẽ soạn xong báo cáo càng sớm càng
tốt. Chúng tôi sẽ gửi cho Chúa công các bản đồ như Chúa công muốn. Liệu
ông Thủy sư đô đốc có thể có được giấy phép rời bến sớm không? Như thế
sẽ hết sức thuận tiện cho việc Black Ship đến sớm, thưa Đại nhân
Toranaga."
"Ông đảm bảo là tàu sẽ sớm đến chứ?"
"Thưa Chúa công, không ai có thể đảm bảo được về gió bão ở biển.
Nhưng tàu sẽ sớm rời bến Macao."
"Ông sẽ có được giấy tờ trước lúc mặt trời lặn. Còn việc gì nữa không?
Tôi sẽ không gặp được ông trong ba ngày, cho đến khi kết thúc cuộc họp
của các Nhiếp chính."
"Không còn gì nữa ạ. Xin cảm tạ Chúa công. Tôi cầu nguyện Đấng Vô
cùng phù hộ cho Chúa công, như xưa nay Người vẫn phù hộ Chúa công."
Alvito cúi chào rồi đợi Toranaga ra hiệu cho lui, nhưng Toranaga không làm
như vậy mà lại đuổi bọn vệ sĩ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay, Alvito thấy một Daimyo không có
người hầu cận.