Hãy nghĩ đến những đề nghị của Toranaga! Độc quyền trên khắp vương
quốc này! Điều duy nhất đảm bảo cho sự trong sáng của Nhà thờ và sự an
toàn của nó trong khi nó đang lớn mạnh. Điều duy nhất, vô giá, điều duy
nhất, không ai có thể đem lại được, ngay cả Giáo hoàng? Không một ai...
trừ Toranaga. Với Onoshi và Kiyama công khai ủng hộ hắn, Toranaga có
thể đập tan Ishido và thống trị Hội đồng.
Cha Alvito không ngờ Toranaga lại thẳng thừng đến thế. Hoặc đề nghị
nhiều như thế. Liệu có thể làm cho Onoshi và Kiyama quay ngoắt lại được
không? Hai người đó căm ghét nhau. Vì những nguyên nhân chỉ có họ biết,
họ đã liên kết với nhau chống lại Toranaga. Tại sao? Cái gì sẽ làm cho họ
phản lại Ishido?
"Thưa Chúa công, tôi không đủ tư cách để trả lời Chúa công hoặc phát
biểu ý kiến về một vấn đề như thế, neh? Tôi chỉ xin nói rằng mục đích của
chúng tôi lo cứu vớt linh hồn", Alvito nói.
"Tôi nghe nói con trai tôi là Naga quan tâm đến đạo Cơ đốc của các ông."
Toranaga hăm dọa hay là đề nghị? Alvito tự hỏi. Hắn đề nghị cho phép
Naga chấp nhận Đức tin - nếu thế thì quả là một đòn vĩ đại - hay hắn muốn
nói: Trừ phi các ông hợp tác với tôi, nếu không tôi sẽ ra lệnh cho nó phải
chấm dứt?"
"Ngài điện hạ con trai Đại nhân là một trong những nhà quý tộc có đầu óc
cởi mở đối với đạo, thưa Chúa công."
Alvito bỗng nhận ra cái thế lưỡng nan ghê gớm mà Toranaga phải đối phó.
Hắn mắc bẫy rồi... Hắn phải dàn xếp với chúng ta. Alvito mừng rỡ thầm
nghĩ. Hắn phải tìm cách! Bất luận chúng ta muốn gì, hắn cũng phải đồng
ý... nếu chúng ta muốn dàn xếp với hắn. Mãi thì rồi hắn cũng phải công
khai thừa nhận rằng các Daimyo Cơ đốc giáo nắm giữ cán cân quyền lực!
Bất luận chúng ta muốn gì! Chúng ta có thể giành được gì nữa? Chẳng còn
gì cả. Trừ…
Alvito cố tình nhìn xuống đống nhật ký hàng hải mà ông đã đặt trước mặt
Toranaga, theo dõi bàn tay ông ta thò ra cầm lấy những cuốn nhật ký bỏ vào
ống tay áo kimono.
"À, phải, Tsukku-san", Toranaga nói, giọng kỳ quặc và mệt mỏi.