Bọn Áo Nâu hầu như cùng một lúc trông thấy hắn. Chúng bừng bừng thù
địch. Buntaro nhảy vọt qua mặt Blackthorne tới phía đầu đoàn người.
"Cái thằng con hoang này hăm hở muốn đánh nhau đây", Blackthorne nói.
"Senho? Xin lỗi senhor, ông vừa nói gì vậy?"
"À… tôi nói là hình như chồng phu nhân... Ishido hình như làm cho chồng
phu nhân giận dữ rất nhanh."
Mariko không đáp.
Yabu dừng lại. Hắn thản nhiên đưa giấy thông hành cho tên đội trưởng coi
cổng thành và thong thả đi lại phía Ishido.
"Tôi không ngờ lại được gặp Đại nhân. Lính canh cửa của Đại nhân làm
việc rất chu đáo."
"Cảm ơn." Ishido chằm chằm nhìn Buntaro và chiếc kiệu phía sau gã.
"Chỉ cần kiểm tra giấy thông hành một lần là đủ rồi", Buntaro nói, vũ khí
của gã loảng xoảng không ngừng.
"Cùng lắm là hai lần. Chúng tôi là cái gì... một đoàn quân ra trận hay sao?
Thế này thật là sỉ nhục nhau."
"Chúng tôi không có ý sỉ nhục ai cả, Buntaro-san." Ishido liếc nhanh nhìn
Blackthorne và lại băn khoăn tự hỏi, liệu có nên để cho gã đi hay giữ lại
như Onoshi và Kiyama muốn. Rồi hắn lại nhìn Buntaro. Đồ rác rưởi, hắn
thầm nghĩ. Chẳng bao lâu nữa, đầu mày sẽ được cắm trên cọc nhọn. Làm
sao một người xinh đẹp như Mariko mà lại chịu lấy một con khỉ như mày?
Tên đội trưởng đang kiểm tra tỉ mỉ từng người, xem có đúng với bản danh
sách không.
"Tất cả đều đúng, Yabu-san", gã nói khi quay lại phía đầu đoàn người.
"Ngài không cần đến giấy thông hành nữa. Chúng tôi giữ giấy lại ở đây."
"Tốt." Yabu quay lại phía Ishido.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
Ishido rút trong ống tay áo ra một cuộn giấy da.
"Tôi muốn nhờ phu nhân Kiritsubo cầm giùm cái này đi Yedo cho cháu
gái tôi. Có thể một thời gian nữa tôi không đi Yedo."
"Được thôi", Yabu chìa tay ra.