"Khỏi phiền ngài, Yabu-san. Tự tôi sẽ đề nghị với phu nhân?" Ishido bước
về phía chiếc kiệu.
Các nữ tỳ khúm núm cản hắn lại. Asa giơ tay ra.
"Thưa Chúa công, cho phép tôi cầm bức thư. Phu nhân của chúng tôi..."
"Không được."
Ishido và tất cả những người đứng đó ngạc nhiên thấy các nữ tỳ không
bước sang một bên để nhường đường.
"Nhưng phu..."
"Tránh ra!" Buntaro gắt.
Cả hai nữ tỳ lùi lại với vẻ khúm núm và hoảng sợ thật sự.
Ishido cúi chào sau bức rèm.
"Kiritsubo-san, tôi không biết phu nhân có vui lòng nhận bức thư này của
tôi đem đi Yedo không? Cho cháu gái tôi!"
Có một thoáng ngập ngừng giữa hai tiếng thút thít và bóng người bên
trong cúi đầu đồng ý.
"Cảm ơn phu nhân", Ishido đưa cuộn giấy mỏng manh tới cách rèm một
tấc.
Tiếng khóc thút thít bỗng ngừng bặt. Blackthorne hiểu Toranaga đã mắc
bẫy. Cách xử sự lễ độ đòi hỏi Toranaga phải cầm lấy cuộn giấy và bàn tay
hắn sẽ làm hắn bại lộ.
Mọi người đều chờ đợi bàn tay xuất hiện.
"Kiritsubo-san."
Vẫn không thấy động tĩnh gì, Ishido liền bước nhanh lên một bước, giật
cánh rèm sang một bên. Đúng lúc đó, Blackthorne rống lên một tiếng rồi
nhảy lên nhảy xuống loạn xạ như một thằng rồ. Ishido và mọi người quay
cả lại sững sờ nhìn anh.
Trong một thoáng, Toranaga hiện ra rất rõ đằng sau Ishido. Blackthorne
cho rằng cách hai mươi bước thì may ra Toranaga có thể đóng giả
Kiritsubo, nhưng ở đây, chỉ cách có năm bước thì không thể nào được, ngay
dù Toranaga có chàng mạng che mặt. Và trong cái giây phút tưởng như kéo
dài bất tận trước khi Toranaga kéo rèm che kín lại thì Blackthorne biết là
Yabu đã nhận ra ông ta. Mariko chắc chắn cũng nhận ra, có thể cả Buntaro