quanh, đông hơn gấp hai mươi lần, kiếm tuốt trần. Nhưng cho đến lúc này
chưa có ai chết và tất cả đều giữ kỷ luật, chờ đợi.
Blackthorne nhận thấy mọi sự chú ý đều tập trung vào anh. Anh biết, bây
giờ mình đã có đồng minh rồi.
Ishido lại quay về Blackthorne và tiến lại gần hơn, mồm quát tháo. Anh
cảm thấy bọn Áo Nâu nắm anh chặt hơn và biết đòn đánh sắp tới nơi,
nhưng lần này không tìm cách vùng vẫy thoát ra khỏi tay chúng như chúng
chờ đợi. Anh bắt đầu rũ xuống rồi lập tức vùng lên, thoát ra khỏi tay chúng,
cười như điên dại và bắt đầu một điệu múa cuồng loạn của thuỷ thủ. Cha
Domingo đã nói với anh rằng, ở Nhật Bản, mọi người đều tin rằng điên chỉ
là do một kami làm. Vì vậy, người điên, cũng như mọi trẻ nhỏ và những
người quá già, không có trách nhiệm và đôi khi còn được hưởng vài đặc
quyền nữa. Cho nên Blackthorne nhảy cẫng lên như hóa rồ, vừa nhảy vừa
hát theo nhịp cho Mariko :
"Cứu tôi với…tôi cần được cứu… hãy vì Chúa... tôi không thể làm như
thế này mãi được đâu.. .cứu…
"Anh liều mạng đóng vai một kẻ mất trí vì hiểu chỉ có như thế mới có thể
cứu được họ.
"Nó điên... nó bị ma ám rồi." Mariko kêu lên, hiểu ra ngay lập tức mưu
mẹo của Blackthorne.
"Đúng", Yabu nói, cố gắng trấn tĩnh lại sau cơn choáng váng trông thấy
Toranaga, nhưng không biết tên Anjin-san giả vờ hay điên thật.
Mariko cuống lên, không biết phải làm gì. Anjin-san đã cứu Đại nhân
Toranaga nhưng làm sao ông ta biết được? Bà cứ ngơ ngẩn tự hỏi mình mãi.
Mặt Blackthorne trắng bệch, trừ vết bị đánh hằn đỏ rực. Anh cứ nhảy mãi,
nhảy mãi, điên cuồng chờ được cứu nhưng chẳng thấy gì. Thế rồi, thầm
nguyền rủa Yabu và Buntaro là những tên hèn nhát, chó đẻ và Mariko là đồ
chó cái ngu xuẩn, anh đột ngột dừng lại, cúi chào Ishido như một con rối
cứng đơ và nửa đi nửa nhảy tiến ra cổng thành.
"Hãy theo ta, hãy theo ta!" anh gào lên đến nghẹn thở, tìm cách dẫn đường
như người thổi sáo trong cổ tích. (Cổ tích Đức : Người thổi sáo dẫn chuột
xuống sông cứu một thành phố khỏi bị chuột).