CHƯƠNG 02
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~"D
aimyo Kasigi Yabu, chúa của miền Izu, muốn biết anh là ai, từ
đâu tới, làm sao tới được đây, anh đã phạm những hành động cướp bóc gì?"
Cha Sebastio nói.
"Tôi đã nói với ông, chúng tôi không phải là hải tặc."
Buổi sáng hôm ấy trời trong và ấm áp. Blackthorne quỳ trước bệ đài của
quảng trường làng, đầu vẫn còn đau vì cú đánh. Phải bình tĩnh và để cho
đầu óc làm việc. Anh sắp bị xét xử để sống còn. Anh là người phát ngôn,
chỉ có thế thôi. Sự thù địch của gã cha cố, và là người phiên dịch duy nhất
có thể có, và anh sẽ không có cách nào biết được gã nói gì, trừ một điều
chắc chắn gã sẽ không giúp đỡ gì anh đâu...
"Phải khôn ngoan, cậu cả", anh như nghe tiếng nói của Alban Caradoc.
Khi bão tố cuồng nộ nhất và khi biển trở nên hãi hùng nhất, phải dùng trí
khôn đặc biệt của mình. Điều đó sẽ giúp anh sống và con tàu của anh sống
nếu anh là hoa tiêu. Hãy tập trung trí khôn và lấy chất nước ép ra từng ngày,
cho dù khó khăn...
Chất nước ép hôm nay là mật đắng. Blackthorne nghĩ chua cay. Tại sao
mình lại nghe tiếng nói của Anban rõ như thế nhỉ?
"Trước tiên, anh hãy nói với Daimyo là chúng ta đang có chiến tranh,
chúng ta là kẻ thù của nhau", anh nói.
"Nói với ông ấy là England và Netherland (Holland) đang có chiến tranh
với Spain và Portugal..."
"Tôi nhắc anh một lần nữa là hãy nói đơn giản và đừng bóp méo sự kiện.
Netherland hay Holland, Ailen hay các tỉnh Liên Hiệp, tất cả cái gì lũ phản
loạn Holland các anh gọi nó, chỉ là một tỉnh nhỏ bé, nổi loạn của đế quốc