"Người ta đồn rằng cả dân tộc nó gồm toàn những tên cướp biển, buôn
bán bẩn thỉu. Không có lấy một Samurai. Đại nhân Toranaga muốn gì ở
nó?"
"Xin lỗi, tôi không biết."
"Người ta đồn nó là người Cơ đốc giáo, nó tự xưng là người Cơ đốc giáo,
có đúng không?"
"Không phải Cơ đốc giáo theo kiểu chúng tôi, ông đội trưởng ạ. Ông là
người Cơ đốc giáo, có phải không?"
"Chúa công tôi là người Cơ đốc giáo cho nên tôi cũng là người Cơ đốc
giáo. Chúa công tôi là Kiyama."
"Tôi có vinh dự được biết Đại nhân rất rõ. Đại nhân đã ban vinh dự cho
chồng tôi là hứa gả cháu gái của Đại nhân cho con trai tôi."
"Vâng, tôi có biết, thưa phu nhân Toda."
"Đại nhân Kiyama đã đỡ chưa? Tôi hiểu các thầy thuốc đã không cho
phép ai được gặp Đại nhân."
"Đã một tuần lễ nay tôi không được gặp Đại nhân rồi. Kể tất cả anh em
chúng tôi cũng vậy. Có lẽ đây là bệnh giang mai Trung Hoa. Cầu Chúa phù
hộ cho Đại nhân khỏi bệnh. Và cầu Chúa tru diệt tất cả bọn Trung Hoa." Gã
trừng trừng nhìn Blackthorne.
"Các thầy thuốc nói bọn man di đem dịch hạch tới Trung Hoa, Macao rồi
từ đó lan sang ta."
"Sumus omnes in manu Dei", Mariko nói. Tất cả chúng ta là trong tay
Chúa.
"Ita, amen", tên đội trưởng không kịp suy nghĩ, đáp liền và mắc bẫy.
Blackthorne cũng nghe thấy gã buột miệng và nhìn thấy gương mặt tên
đội trưởng thoáng một vẻ tức giận. Anh nghe thấy gã nói gì đó qua kẽ răng
với Mariko. Nàng đỏ mặt và cùng dừng lại. Blackthorne bước ra khỏi kiệu,
đi trở lại chỗ hai người.
"Nếu ông đội trưởng nói được tiếng Latin thì xin ông vui lòng nói chuyện
chút ít với tôi. Tôi rất mong muốn được học hỏi về đất nước vĩ đại này của
các ông."
"Vâng, tôi nói được tiếng của ông, ông ngoại quốc ạ."