"Đấy không phải là tiếng của tôi, thưa ông đội trưởng, mà là tiếng của
Giáo hội và tất cả những người có học trên thế giới của tôi. Ông nói tiếng
Latin giỏi đấy. Ông đã học như thế nào và bao giờ?"
Đoàn người đã đi qua họ và tất cả các Samurai, áo xám cũng như áo nâu,
đều chăm chú nhìn họ. Buntaro đang đi gần kiệu của Toranaga bỗng dừng
bước quay trở lại. Tên đội trưởng ngập ngừng rồi lại cất bước đi tiếp,
Mariko lấy làm mừng là Blackthorne đã đến với nàng và tên đội trưởng. Họ
im lặng đi một đoạn.
"Ngài đội trưởng nói tiếng Latin rất trơn tru, thành thạo, có phải không?",
Blackthorne nói với Mariko.
"Vâng, đúng thế. Ông học ở một trường Dòng có phải không, ông đội
trưởng?"
"Còn ngươi, tên ngoại quốc kia", tên đội trưởng lạnh lùng nói, không để ý
gì đến Mariko, căm ghét việc nhắc nhở đến trường Dòng ở Macao, nơi
Kiyama đã ra lệnh bắt hắn phải vào khi còn nhỏ để học tiếng nước ngoài.
"Bây giờ chúng ta đã nói trực tiếp được với nhau, ngươi hãy cho ta biết
một cách đơn giản, rõ ràng tại sao ngươi lại hỏi phu nhân đây :
"Còn ai biết nữa?" Còn ai biết nữa cái gì?"
"Tôi không nhớ. Đầu óc tôi vẩn vơ, nghĩ lung tung."
"À, nghĩ vẩn vơ, lung tung hả? Thế tại sao ngươi lại nói: Trả lại cho Xêđa
những gì của Xêđa?"
"Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Tôi đang thảo luận với phu nhân đây, phu
nhân đang kể cho nghe những câu chuyện nhằm làm cho tôi sáng tỏ vấn đề
nhưng đôi khi rất khó hiểu."
"Phải, có nhiều cái cần phải hiểu. Cái gì đã làm cho ngươi nổi cơn điên ở
cổng thành? Và tại sao ngươi tỉnh lại nhanh thế?"
"Đó là nhờ từ tâm của Chúa lòng lành."
Họ lại đi bên cạnh chiếc kiệu. Tên đội trưởng điên giận vì đã để mắc bẫy
quá dễ dàng. Gã đã được Kiyama chủ gã, dặn dò là người phụ nữ này hết
sức khôn ngoan.
"Không được quên mụ ta mang dòng máu phản trắc trong người, còn tên
cướp biển là con đẻ của quỷ Satan. Phải quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. Có