các nhóm bí mật khác. Chẳng bao lâu, Toranaga đã có năm mươi lính đi với
mình. Một trăm tên khác bảo vệ hai bên sườn. Một nghìn tên khác sẽ sẵn
sàng vào lúc tảng sáng, nếu ông cần đến chúng, Toranaga bớt căng thẳng và
đi chậm lại, chú ý không để viên hoa tiêu và người phụ nữ kia quá mệt mỏi.
Ông cần họ khoẻ mạnh.
Toranaga đứng trong bóng tối của nhà kho và xem xét chiếc thuyền
galleon, bến tàu và bãi biển. Yabu và một tên Samurai đứng bên cạnh lão.
Những tên khác cụm lại thành một cái chốt ở cuối ngõ hẻm cách đó một
trăm bước.
Một phân đội khoảng một trăm tên Áo Xám đứng đợi ở gần cầu lên
galleon, cách chỗ Toranaga một trăm bước. Bên kia là một khoảng đất trống
trải, loại trừ mọi cuộc
tiến công bất ngờ. Chiếc galleon đậu ở bến, neo vào các trụ gắn với bến
tàu bằng đá chạy dài một trăm thước Anh ra ngoài biển. Các mái chèo đã
được lắp gọn ghẽ vào thuyền và Toranaga có thể trông thấy lờ mờ nhiều
thủy thủ và chiến binh trên boong.
"Người của ta hay của chúng?" Toranaga khẽ hỏi.
"Xa quá, không thể biết chắc được", Yabu đáp.
Thủy triều đã lên cao. Phía bên kia chiếc galleon, những thuyền đánh cá
đêm đang đi đi lại lại, dùng đèn lồng để làm hiệu và đèn đánh cá. Dọc theo
bờ biển về phía Bắc, hàng dãy thuyền đánh cá các cỡ to nhỏ đã kéo lên cạn,
có vài người dân chài trông coi. Năm trăm bước về phía Nam, đậu dọc theo
một bến tàu khác cũng bằng đá là chiến thuyền Portugal Xan ta Therasa.
Dưới ánh đuốc, những phu khuân vác đang bận rộn chuyển thùng và những
kiện hàng lên thuyền. Một đám đông những tên Áo Xám uể oải đứng gần
đó. Chuyện này là thông thường vì tất cả các tàu thuyền Portugal và nước
ngoài cập bến đều phải theo pháp luật, được canh gác thường xuyên. Chỉ
riêng có ở Nagasaki là thuyền bè Portugal mới được ra vào tự do.
Nếu có thể siết chặt được việc bảo vệ ở đó thì tất cả chúng ta sẽ có thể ngủ
đêm được yên tâm hơn, Toranaga tự nhủ. Đúng, như vậy liệu chúng ta có
thể nhốt chúng lại mà vẫn buôn bán được ngày càng nhiều với Trung Hoa
không? Đó là một cái bẫy mà bọn Nam man đã đẩy chúng ta vào, không có