chiến đấu cho đến chết vì Toranaga. Anh đã trông thấy Mariko sử dụng
kiếm rất điêu luyện, và tuy Buntaro giết chết tên địch, nhưng chính nàng đã
làm cho việc đó dễ dàng hơn bằng cách buộc tên kia phải lùi lại. Trên
kimono của nàng lúc này còn vấy máu có những vết rách và mặt nàng lem
luốc.
"Bà học đánh kiếm ở đâu thế?", Blackthorne hỏi khi họ vội vã đi về phía
bến tàu.
"Ông nên biết tất cả các phụ nữ Samurai, ngay từ khi còn rất nhỏ, đã được
học cách sử dụng dao để bảo vệ danh dự bản thân và danh dự Chúa công
của mình", Mariko nói một cách tự nhiên và cho Blackthorne thấy lưỡi dao
găm được cất kín trong obi như thế nào, sẵn sàng được rút ra ngay khi cần
dùng đến.
"Nhưng một số trong chúng tôi, ít thôi, cũng được dạy đánh kiếm và giáo,
Anjin-san. Một số ông bố cảm thấy con gái cũng như con trai, cần phải
được chuẩn bị để chiến đấu cho lãnh chúa của mình. Tất nhiên có những
phụ nữ thiện chiến hơn những người khác và thích đi chiến trận với chồng
hoặc cha họ. Mẹ tôi là một người như thế. Cha mẹ tôi đã quyết định tôi cần
phải biết đánh kiếm, đánh giáo."
"Nếu không có tên đội trưởng Áo Xám đứng ngay đó thì mũi tên đầu tiên
có lẽ đã xuyên qua bà", Blackthorne nói.
"Qua ông, Anjin-san", Mariko sửa lại, rất vững tin.
"Nhưng ông đã cứu sống tôi, vì đã kéo tôi vào chỗ an toàn.
Nhìn Mariko lúc này, Blackthorne biết anh không muốn có chuyện gì xảy
ra với nàng.
"Xin bà hãy để cho tôi đi với các Samurai, Mariko-san. Bà ở lại đây, tôi
xin bà."
"Không thể được, Anjin-san."
"Vậy thì tôi muốn có một con dao. Tốt nhất là cho tôi hai con."
Mariko chuyển yêu cầu đó tới Toranaga. Ông ta đồng ý. Blackthorne giắt
một con vào thắt lưng, bên trong kimono. Con dao kia, anh buộc vào cánh
tay, chuôi ở phía dưới, bằng một dải lụa xé từ gấu áo kimono của anh.