"Chúa công tôi hỏi, có phải tất cả người Anh đều giắt ngầm dao găm trong
ống tay áo như thế không?"
"Không. Nhưng đa số những người đi biển đều làm thế."
"Cái này ở đây không phải là phổ biến... đối với người Portugal cũng
vậy", Mariko nói.
"Chỗ tốt nhất để giấu một con dao là ở trong ủng. Như thế thì có thể làm
nên chuyện tai hại cho đối phương rất nhanh, nếu cần."
Nàng dịch lại và Blackthorne để ý đến cặp mắt chăm chú của Toranaga và
Yabu. Anh cảm thấy họ không thích anh có vũ khí trong tay. Tốt, anh nghĩ.
Có thể ta sẽ được giữ vũ khí.
Blackthorne lại thắc mắc về Toranaga. Sau khi trận phục kích đã bị đánh
tan và bọn Áo Xám bị giết, thông qua Mariko, Toranaga đã cảm ơn anh,
trước mặt tất cả bọn Áo Nâu về
"Lòng trung thành" của anh. Thế thôi, không hứa hẹn, không đồng ý gì và
cũng không thưởng gì hết. Nhưng Blackthorne hiểu những cái đó sẽ đến
sau. Ông tu sĩ già đã nói lòng trung thành là cái duy nhất để cho họ khen
thưởng.
"Lòng trung thành và bổn phận, senhor", ông tu sĩ đã nói.
"Đó là cái đạo của bushido. Chúng ta hiến dâng đời mình cho Chúa và
Jesus, con của Chúa, và Mary Đức Mẹ, thì bọn súc sinh này lại hiến thân
cho chủ của chúng và chết như những con chó. Senhor, hãy nhớ kỹ lấy vì sự
cứu rỗi của linh hồn ngài, chúng là súc sinh."
Họ không phải là đồ súc sinh, Blackthorne nghĩ. Và thưa cha, phần nhiều
những lời cha nói là sai, là sự thổi phồng quá quắt của một kẻ cuồng tín!
Anh nói với Mariko:
"Chúng ta cần có một tín hiệu... để báo tàu có an toàn hay không."
Nàng lại dịch, lần này thì thật thà không biết gì
"Đại nhân Toranaga nói rằng một người lính của chúng tôi sẽ làm việc
đó."
"Tôi thấy sai một phụ nữ đi làm công việc của đàn ông là không nên."
"Xin ông hãy kiên nhẫn với chúng tôi, Anjin-san. Giữa đàn ông và đàn bà
chẳng có gì khác nhau cả. Phụ nữ cũng bình đẳng với tư cách là Samurai.