"Nó nổi đấy chứ." Blackthorne gắng gượng nắm lấy dây cầu tàu, đu mình
lên boong. Mariko đi theo. Hai tên Áo Nâu bám theo họ.
Đám thủy thủ đang đóng mép cửa tàu nhường lối cho họ. Bốn tên Áo
Xám canh gác sàn lái và hai tên khác đứng ở sàn cao phía đuôi tàu. Tất cả
đều đeo cung tên và kiếm.
Mariko hỏi một thủy thủ. Người này vui vẻ trả lời nàng.
"Họ đều là thủy thủ được thuê để đưa Kiritsubo-san đi Yedo", Mariko nói
với Blackthorne.
"Hỏi hắn..." Blackthorne bỗng ngừng bặt. Anh đã nhận ra người phó
thuyền trướng thấp lùn, béo mập mà anh đã phong làm thuyền trưởng chiếc
galleon sau cơn bão.
"Konban wa, thuyền trưởng
" - Chào buổi tối tốt lành.
"Konban wa, Anjin-san, Watashi iyé, thuyền trưởng ima." Viên phó
thuyền trưởng đáp lại, lắc đầu. Ông ta chỉ vào một thủy thủ bé nhỏ, có cái
đuôi sam ngắn, to sù, màu xám, đứng một mình trên sàn lái.
"Imasu, thuyền trưởng."
"A, so desu? Halloa, ngài thuyền trưởng", Blackthorne gọi to và cúi chào
rồi hạ thấp giọng:
"Mariko-san, hãy xem có bọn Áo Xám ở bên dưới không?" Mariko chưa
kịp nói gì thì tên thuyền trưởng đã cúi chào đáp lễ và hét gọi phó thuyền
trưởng. Ông này gật đầu trả lời rất dài. Một số thủy thủ cũng lên tiếng đồng
ý. Tên thuyền trưởng và mọi người trên tàu đều có vẻ rất kích động.
"A, so desu, Anjin-san!" Tên thuyền trưởng gọi to.
"Kêirêi, - chào!" Tất cả một người trên tàu, trừ đám Samurai, đều cúi chào
Blackthorne.
Mariko nói:
"Người phó thuyền trưởng này nói với thuyền trưởng rằng ông đã cứu con
tàu trong trận bão, Anjin-san. Thế mà ông không nói cho chúng tôi biết về
trận bão và chuyến đi của ông."
"Chẳng có gì mà kể, đó cũng chỉ là một trận bão nữa mà thôi. Xin bà cảm
ơn viên thuyền trưởng hộ tôi và nói rằng tôi rất sung sướng lại được lên tàu.