Bà hãy hỏi hắn xem chúng ta đã sẵn sàng rời bến khi những người kia tới
chưa?" Rồi anh khẽ nói thêm:
"Hãy tìm xem còn bọn Áo Xám ở bên dưới không." Mariko làm theo ý
anh.
Viên thuyền trưởng đi tới và nàng hỏi thêm tình hình, rồi lợi dụng ý kiến
của hắn về tầm quan trọng của Blackthorne trên tàu, nàng cúi chào anh:
"Anjin-san, ông ta cảm ơn ông đã cứu sống con tàu của ông ta và nói rằng
họ đã sẵn sàng." Và khẽ nói thêm:
"Về những tên khác, hắn không biết."
Blackthorne nhìn lên bờ, không thấy có dấu hiệu gì về Buntaro hay đoàn
người đi về phía Bắc. Tên Samurai được phái chạy về phía Nam đón tàu
Xan ta Therasa vẫn còn cách địch một trăm bước và chưa ai trông thấy nó.
"Làm gì bây giờ?", anh nói khi không còn chịu nổi sự chờ đợi lâu hơn
nữa.
Mariko cũng đang tự hỏi, liệu con tàu có an toàn không? Hãy quyết định
đi.
"Tên kia sẽ tới nơi bây giờ đấy" Blackthorne nói, mắt nhìn chiếc chiến
thuyền.
"Sao?"
Anh chỉ cho Mariko thấy.
"Tên kia, tên Samurai ấy."
"Samurai nào? Xin lỗi, tôi không nhìn được xa đến thế, Anjin-san. Tôi có
thể nhìn thấy mọi thứ trên tàu, nhưng bọn Áo Xám đứng trước tàu chỉ lờ
mờ thôi. Tên nào?"
Blackthorne nói cho Mariko biết rồi thêm bằng tiếng Latin:
"Bây giờ nó chỉ còn cách tàu có năm mươi bước. Người ta đã trông thấy
nó rồi. Chúng ta cần, rất cần viện trợ. Ai sẽ phát tín hiệu? Cần phải phát tín
hiệu, nhanh lên!"
"Có tín hiệu gì của chồng tôi không?" Mariko hỏi bằng tiếng Portugal.
Anh lắc đầu.
Mười sáu tên Áo Xám chặn giữa Chúa công của ta và sự an toàn của Chúa
công, Mariko tự nhủ. Ôi, lạy Đức Bà, hãy bảo vệ ông ấy!