tàu kia, hoặc cứ đi thẳng tới đến một khoảng cách có thể gọi được."
"Chúa công tôi nói, theo ý ông thì nên chọn cách nào?"
"Đi thẳng đến bên cạnh. Chẳng có lý do gì phải dè dặt cả. Đại nhân
Toranaga có mặt trên thuyền này. Đại nhân là Daimyo quan trọng nhất
nước. Tất nhiên là họ sẽ giúp chúng ta thôi, và....Ôi,Jesuma, lạy Chúa tôi!"
"Senhor?"
Nhưng anh không trả lời, cho nên Mariko vội dịch nhanh những điều anh
đã nói và nghe câu hỏi tiếp theo của Toranaga,
"Chúa công tôi hỏi, chiến thuyền kia sẽ làm gì? Xin ông hãy giải thích ý
kiến của ông và lý do tại sao ông ngừng lại."
"Tôi chợt nghĩ ra rằng Đại nhân lúc này đang chiến tranh với Ishido. Có
phải không? Như vậy, chiến thuyền kia có thể không muốn giúp Đại nhân."
"Dĩ nhiên họ sẽ giúp Đại nhân."
"Không. Bên nào có lợi hơn cho người Portugal, Đại nhân Toranaga hay
Ishido? Nếu họ tin Ishido sẽ có lợi hơn thì họ sẽ bắn chúng ta tan xác."
"Người Portugal mà bắn vào tàu Nhật Bản là điều không thể có được",
Mariko nói ngay.
"Xin bà hãy tin tôi, họ sẽ bắn, thưa senhora. Và tôi đánh cuộc chiến
thuyền này sẽ không để cho chúng ta tới bên cạnh. Tôi mà ở địa vị họ tôi
cũng không để. Jesuma, lạy Chúa!" Blackthorne trố mắt nhìn lên bờ.
Bọn Áo Xám đang chửi bới trên kè lúc này đã bỏ đi và đang tản ra song
song với bờ biển. Phía này cũng chẳng hy vọng gì, anh thầm nghĩ. Đám
thuyền đánh cá vẫn hằm hè bịt kín cửa cảng. Phía này cũng chẳng hi vọng
gì.
"Xin bà nói với Toranaga rằng, chỉ còn một cách nữa để thóat ra khỏi
cảng. Đó là hi vọng có một cơn bão. Có thể chúng ta sẽ vượt qua được, còn
các thuyền đánh cá kia thì không. Như thế chúng ta có thể luồn được ra
khỏi mạng lưới bủa vây."
Toranaga hỏi viên thuyền trưởng, tên này trả lời rất dài dòng, rồi Mariko
nói với Blackthorne:
"Chúa công tôi hỏi ông có cho rằng sẽ có bão không?"