"Và tôi lại nói lần nữa, tôi sẽ bắn nó nổ tung lên", Ferriera, viên Thủy sư
đô đốc tuyên bố.
"Không", Dell'Aqua đứng trên sàn lái đáp, mắt chăm chú nhìn chiếc
galleon.
"Pháo thủ, nó đã vào tầm bắn chưa?"
"Chưa, thưa ngài Ferriera", tên chỉ huy pháo thủ đáp.
"Nếu không có lý do thù địch thì nó tiến về phía chúng ta vì lý do gì nữa
thưa Đức cha? Tại sao nó không bỏ chạy? Đường đi rộng mở kia mà."
Chiến thuyền cách cửa cảng quá xa nên không ai trên thuyền trông thấy
những thuyền đánh cá đang chen chúc nhau phục sẵn ở đó.
"Chúng ta chẳng sợ mất gì cả, thưa Đức cha, mà lại được tất cả." Ferriera
nói.
"Chúng ta cứ làm như không biết có Toranaga trên thuyền. Chúng ta
tưởng là bọn cướp do tên cướp biển tà giáo cầm đầu.... đang sắp tiến công
chúng ta. Đức cha đừng lo, khi chúng đã vào tầm bắn rồi, khiêu khích
chúng dễ thôi."
"Không", Dell'Aqua ra lệnh.
Cha Alvito từ phía mạn thuyền quay lại.
"Chiếc galleon treo cờ Toranaga, ông Thủy sư đô đốc ạ."
"Cờ giả!" Ferriera mỉa mai nói.
"Đây là cái mẹo cũ nhất trên biển ở cõi đời này. Chúng ta không thấy
Toranaga. Có thể hắn không có ở trên thuyền."
"Không."
"Trời đất ơi, chiến tranh là một tai họa! Nó sẽ tác hại nếu không phải là
làm hỏng hết chuyến đi của Black Ship năm nay! Tôi không thể để như thế
được! Tôi không chịu để cho bất cứ cái gì cản trở chuyện đó."
"Tình hình tài chính của chúng tôi còn nguy ngập hơn ông kia, ông Thủy
sư Đô đốc ạ." Dell'Aqua đáp lại cộc cằn.
"Nếu chúng ta không buôn bán được năm nay thì Giáo hội sẽ phá sản, ông
rõ chưa? Chúng tôi không có tiền từ Goa hay Lisbon gửi tới đã ba năm nay
rồi, lại mất khoản lãi năm ngoái... Lạy Chúa, hãy giúp cho con kiên nhẫn!