Các cánh buồm kéo dây thừng răng rắc, gió thổi căng buồm, các cột, xà
kêu cót két. Cả hai người cảnh giới đều lên boong đứng vào vị trí chiến đấu.
Chiến thuyền bắt đầu chuyển động nhưng còn chậm.
"Mau lên, mau lên, đồ chó đẻ!" Rodrigues thúc giục.
"Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa ngài Ferriera", tên pháo thủ nói.
"Tôi đã bắt được nó vào máy ngắm, nhưng không thể giữ thế lâu được.
Thằng nào là Toranaga, ngài hãy chỉ cho tôi!"
Trên galleon không có đèn đuốc gì cả, chỉ có ánh trăng rọi xuống. Chiếc
galleon vẫn ở phía lái của chiếc thuyền, cách xa khoảng một trăm thước,
nhưng lúc này đã quay sang phải, tiến thẳng về phía bờ xa, mái chèo khua
động nhịp nhàng.
"Có phải tên hoa tiêu kia không? Cái thằng cao lớn trên sàn lái ấy?"
"Phải", Rodrigues nói.
"Manuel và Perdito! Nhằm vào nó và sàn lái!" Khẩu đại bác gần đó nhất
chỉ phải điều chỉnh chút ít.
"Thằng nào là Toranaga? Nhanh lên! Tay lái đâu, hai điểm sang phải!"
"Hai điểm sang phải , rõ!"
Biết rõ về bãi cát ngầm và những chỗ nông gần đất, Rodrigues đang theo
dõi các mạng thừng chằng cột buồm, sẵn sàng gạt tên chỉ huy pháo thủ ra
bất cứ lúc nào. Theo lệ khi bắn đại bác ở phía sau thuyền, tên này nắm
quyền điều khiển tay lái.
"Hô, pháo sàn chính bên trái!" Tên pháo thủ hét to.
"Khi đã khai hỏa rồi, chúng ta sẽ để cho nó rơi xuống theo chiều gió. Hạ
tất cả các cửa súng, chuẩn bị bắn đồng loạt!" Bọn pháo thủ tuân lệnh, mắt
liếc nhìn đám sĩ quan và các tu sĩ trên sàn lái.
"Hãy vì Chúa, ngài Ferriera, thằng nào là Toranaga?"
"Thằng nào, thưa Cha?" Ferriera cũng chưa bao giờ nhìn thấy Toranaga
cả.
Rodrigues đã nhận ra rất rõ Toranaga trên sàn trước, giữa đám Samurai
vây quanh. Nhưng y không muốn là người chỉ ra Toranaga. Cứ để mặc bọn
tu sĩ làm việc đó, y nghĩ. Làm đi, Đức cha, hãy đóng vai Giuđa đi. Tại sao