lúc nào chúng tôi cũng cứ phải làm mọi công việc bẩn thỉu, chứ đâu phải tôi
cần quái gì đến cái thằng chó đẻ vô đạo ấy!
Cả hai tu sĩ đều nín lặng.
"Mau lên, đứa nào là Toranaga?" Tên pháo thủ lại hỏi.
Rodrigues sốt ruột bảo :
"Kia, trên sàn tàu phía đuôi ấy. Cái thằng con hoang lùn mập ở giữa những
thằng con hoang vô đạo khác kia kìa."
"Tôi nhìn thấy rồi, thưa ngài hoa tiêu."
Các pháo thủ điều chỉnh đôi chút cho pháo lần cuối cùng.
Ferriera cầm lấy ngọn nến trong tay tên phó chỉ huy pháo thủ.
"Đã nhằm vào cái thằng tà đạo ấy chưa?"
"Rồi, thưa đô đốc, ngài đã sẵn sàng chưa? Khi tôi hạ tay xuống tức là hiệu
lệnh!"
"Được!"
"Ngươi không được giết!" Dell'Aqua nói.
Ferriera quay ngoắt lại.
"Chúng là những tên vô đạo và tà giáo!"
"Trong số đó có những người Cơ đốc giáo và ngay dù không có..."
"Pháo thủ, không cần phải để ý đến ông ta!" Ferriera gầm lên.
"Chúng tôi sẽ khai hỏa khi các ông đã sẵn sàng!"
Dell'Aqua bước ra và đứng chắn ngay trước họng súng đại bác. Thân hình
to lớn của ông ta lừng lững trên sàn lái, trên đầu đám thủy thủ vũ trang đang
nấp kín. Bàn tay ông ta đặt trên cây thánh giá:
"Ta nói : Ngươi không được giết!"
"Lúc nào tôi chẳng giết người, thưa Đức cha?" Ferriera nói.
"Tôi biết và tôi xấu hổ vì việc đó. Tôi cầu xin Đức Chúa trời rộng lòng tha
thứ." Chưa bao giờ Dell'Aqua lại đứng trên một chiến thuyền với súng ống
đã nhồi sẵn thuốc, những ngón tay đã đặt lên cò, sẵn sàng đưa cái chết đi.
"Tôi còn ở đây thì sẽ không có giết chóc và tôi sẽ không tha thứ việc giết
người bằng phục kích đánh lén!"
"Thế nếu như chúng tiến công chúng ta? Tìm cách chiếm tàu?"
"Tôi sẽ cầu xin Chúa phù hộ chúng ta chống lại chúng!"