tiếp theo. Ơn Chúa, ơn Đức Jesus, Đức Bà Mary và Đại nhân Joseph, chúng
ta có đại bác, còn thằng con hoang kia thì lại không, Rodrigues nghĩ. Thằng
Ingeles này quá tinh ranh.
Nhưng có đối thủ là một tay nhà nghề cũng là chuyện hay. Anh tự nhủ. An
toàn hơn nhiều. Khi đó sẽ không bên nào phạm một sai lầm liều lĩnh thô
bạo và không bên nào bị tổn thương không cần thiết.
"Xin phép lên thuyền có được không?"
"Ai, Ingeles ấy à?"
"Đại nhân Toranaga, thông ngôn và vệ sĩ."
Ferriera khẽ nói.
"Không có vệ sĩ."
Rodrigues đồng ý:
"Tôi không muốn bọn Samurai lên thuyền."
"Năm thôi, các ông có đồng ý không?" Alvito hỏi.
"Chỉ vệ sĩ riêng của ông ta thôi? Rodrigues, ông cũng hiểu vấn đề là thế
nào đấy."
Rodrigues suy nghĩ một lát rồi gật đầu:.
"Năm tên thì được thôi, ông đô đốc ạ. Chúng tôi sẽ cắt năm người làm
"Vệ sĩ riêng" của ông, mỗi người giắt hai khẩu súng ngắn. Thưa cha, bây
giờ cha hãy ấn định các chi tiết. Tốt hơn, nên để Đức cha thu xếp các chi
tiết, ông đô đốc ạ. Đức cha biết cách. Nói đi, thưa cha, nhưng cho chúng tôi
biết hai bên nói gì."
Alvito bước ra mạn thuyền hét lớn:
"Các ông nói dối chẳng được gì đâu! Hãy chuẩn bị linh hồn mà xuống hỏa
ngục... ông và bọn kẻ cướp các ông. Các ông được mười phút rồi, ngài
Thủy sư đô đốc sẽ bắn tan các ông, đưa các ông vào hỏa ngục muôn đời
muôn kiếp!"
"Nhưng Chúng tôi treo cờ Đại nhân Toranaga kia mà!"
"Cờ giả , đồ cướp biển!"
Ferriera tiến lên một bước.
"Cha chơi cái trò gì thế, thưa cha?"
"Ông đô đốc, xin ông hãy kiên nhẫn", Alvito nói.