"Trình Đức cha, nếu Đức cha cũng đi thì đó là một cử chỉ chào mừng sẽ
xoa dịu hắn rất nhiều."
"Tôi đồng ý."
"Như thế có nguy hiểm không?" Ferriera nói." Hai Đức cha có thể bị dùng
làm con tin."
Dell'Aqua nói:
"Khi có dấu hiệu phản trắc tôi ra lệnh cho ông, nhân danh Chúa, phải tiêu
diệt chiếc thuyền đó và tất cả những người trên thuyền, dù có chúng tôi hay
không." Ông ta rảo bước rời sàn lái xuống sàn chính, đi qua các khẩu đại
bác, tà áo thụng đung đưa một cách oai vệ. Đến đầu cầu tàu, ông quay lại,
làm dấu thánh giá rồi lập cập xuống xuồng. Người phụ trách toán thủy thủ
đẩy xuồng ra. Tất cả các thủy thủ đều giắt súng ngắn và dưới chỗ ngồi của
viên toán tưởng là một thùng thuốc nổ nhỏ có lắp ngòi sẵn.
Ferriera cúi người qua mạn thuyền, khẽ gọi xuống:
"Thưa Đức cha, Đức cha hãy đứa tên tà giáo về đây!"
"Cái gì? Ông nói sao?" Dell'Aqua thích thú trêu chọc viên Thủy sư đô
đốc. Thái độ luôn luôn hỗn xược của tên này đã xúc phạm ông ghê gớm. Dĩ
nhiên, đã từ lâu ông quyết định phải giành lấy Blackthorne và ông nghe
tiếng Phêriêa rất rõ. Che stupido, ông nghĩ thầm.
"Đức cha đưa tên tà giáo về với Đức cha nhé?." Phêriê a lại gọi.
Trên sàn lái, Rodrigues nghe thấy văng vẳng từ bên dưới.
"Vâng, ông Thủy sư đô đốc" và anh nghĩ, Ferriera, mày đang giở trò phản
trắc gì thế này?
Anh đổi thế ngồi trên ghế một cách khó khăn, mặt tái nhợt. Chỗ đau ở
chân hành hạ và anh phải mất nhiều sức mới nén được đau. Các chỗ xương
gãy đã được hàn lại tốt và ơn Madônna, vết thương đang lành. Nhưng gãy
xương vẫn là gẫy xương và ngay khi con tàu đứng yên một chỗ, chỉ hơi
nhấp nhô cũng đã phiền toái cho anh rồi. Anh tợp một ngụm rượu nặng
trong chiếc túi đi biển đã cũ treo lủng lẳng ở một cái móc của hộp la bàn.
Ferriera đang nhìn hắn:
"Chân đau à?"
"Không sao, tốt thôi,"rượu đã làm Rodrigues bớt đau.