"Liệu có ổn để đi từ đây đến Macao không?"
"Được. Và đánh thủy thủ trên suốt đường về. Rồi đến mùa hè lại trở về
đây, nếu đó là ý ông muốn nói."
"Đúng, đó là ý tôi muốn nói, ông hoa tiêu ạ!"
Cặp môi lại mím chặt, mỏng dính thành một nụ cười giễu cợt.
"Tôi cần một hoa tiêu sung sức, khỏe mạnh."
"Tôi khỏe.Chân tôi đang lành." Rodrigues cố gạt cơn đau.
"Gã Ingeles sẽ không sẵn sàng lên thuyền ta đâu. Địa vị tôi, tôi cũng
không lên."
"Cuộc một trăm guineas (tiền vàng xưa của Anh) là ông nhầm này."
"Số tiền ấy nhiều hơn tiền tôi kiếm được cả một năm."
"Có thể trả sau khi chúng ta đã về tới Lisbon, trích từ lãi Black Ship ra."
"Xong! Không có gì làm cho hắn lên thuyền này đâu! Lên một cách vui vẻ
ấy. Tôi giàu thêm một trăm guineas rồi, lạy Chúa!"
"Nghèo đi một trăm guineas thì có! Ông quên mất rằng các tu sĩ dòng
Temple muốn có hắn ở đây còn hơn cả tôi muốn kia!"
"Tại sao họ lại muốn?"
Phênêra bình tĩnh nhìn Rodrigues không trả lời, vẫn giữ nụ cười nửa
miệng. Rồi trêu chọc Rodrigues, hắn nói :
"Tôi sẽ hộ tống Toranaga ra khỏi đây, để có được thằng tà giáo đó."
"Tôi lấy làm mừng được làm bạn của ông, cần thiết cho ông và cho chiếc
Black Ship", Rodrigues nói.
"Tôi không muốn làm kẻ thù của ông."
"Tôi lấy làm mừng là chúng ta hiểu nhau, ông hoa tiêu ạ. Cuối cùng đã
hiểu nhau."
*
"Tôi yêu cầu được hộ tống ra khỏi cảng. Tôi cần ra nhanh khỏi đây",
Toranaga nói với Dell'Aqua, do Alvito làm thông ngôn. Mariko đứng ngay
đó lắng nghe cùng với Yabu. Toranaga đứng trên sàn cao nhất ở phía đuôi
galleon, Dell'Aqua đứng bên dưới sàn chính. Alvito ở phía sau ông ta,
nhưng ngay dù vậy, mắt hai bên vẫn gần ngang tầm nhau.