đang trong cảng, núi non làm cho gió xoáy lốc và chập chờn. Viên hoa tiêu
Rodrigues sẽ không phạm sai lầm được."
Toranaga đã theo dõi hai viên hoa tiêu đấu trí với nhau và biết, không còn
nghi ngờ gì nữa, cả hai đều là những bậc thầy. Và ông hiểu thêm rằng, đất
đai của ta cũng như cả vương quốc này sẽ không bao giờ được an toàn, nếu
không có được những chiếc tàu hiện đại của bọn man di, và bằng những
chiếc tàu đó kiểm soát mặt biển của mình. Ý nghĩ đó làm cho ông ta bàng
hoàng.
"Nhưng làm sao tôi có thể thương lượng được với chúng? Chúng có thể
viện cớ gì cho một sự đối địch công khai như thế chống lại tôi? Lúc này,
bổn phận của tôi là phải chôn vùi chúng vì những sự sỉ nhục của chúng đối
với danh dự của tôi."
Khi ấy Anjin-san đã giải thích cái mưu mẹo cờ giả : Tất cả các thuyền đã
dùng mẹo đó để lại gần hoặc tìm cách tránh địch. Và Toranaga đã cảm thấy
nhẹ nhõm rất nhiều vì có lẽ may ra có được một giải pháp có thể chấp nhận
được mà lại cứu vớt được thể diện.
Lúc này Alvito đang nói:
"Thưa Đại nhân, theo ý tôi, chúng ta nên đi ngay.""Tốt lắm", Toranaga
đồng ý.
"Yabu-san, ông chỉ huy thuyền. Mariko-san, hãy nói với Anjin-san để ông
ta ở lại trên sàn lái và cầm lái, rồi bà đi với tôi."
"Xin tuân lệnh, thưa Đại nhân."
Đối với Toranaga, theo cỡ chiếc xuồng, rõ ràng chỉ có thể đem theo năm
vệ sĩ. Nhưng cả điều này nữa cũng đã được dự liệu trước và kế hoạch cuối
cùng rất đơn giản : Nếu không thuyết phục được chiến thuyền giúp mình thì
ông ta và các vệ sĩ sẽ giết viên Thủy sư đô đốc, hoa tiêu của chúng, các tu
sĩ... rồi cố thủ trong một ca-bin. Đồng thời, chiếc galleon sẽ lao vào chiếc
thuyền như Anjin-san đã gợi ý, rồi họ cùng nhau tìm cách chiếm chiến
thuyền. Chiếm được hay không, đằng nào cũng là một cách giải quyết
nhanh.
"Đó là một kế hoạch tốt, Yabu-san", ông ta đã nói.
"Xin Đại nhân cho tôi đi thay Đại nhân để thương lượng."