"Ông ta ra lệnh à?"
"Ông ta nói: nếu muốn."
"Tôi không muốn."
"Rodrigues rất muốn cảm ơn ông một lần nữa và gặp ông."
"Nhờ cha chuyển lời kính thăm của tôi tới ông ấy và nói hộ rằng tôi sẽ gặp
ông ta nơi hỏa ngục hoặc ở đây."
"Chân ông ta đau, không đi được."
"Chân ông ta thế nào rồi?"
"Sắp khỏi. Nhờ có ông và nhờ ơn Chúa. Nếu Chúa phù hộ thì chỉ vài tuần
nữa ông ấy sẽ có thể đi lại được tuy sẽ phải tập tễnh suốt đời."
"Cha nói hộ là tôi chúc ông ấy chóng lành. Cha nên đi đi thì hơn, đừng phí
thì giờ."
"Rodrigues muốn gặp ông. Có rượu mạnh trên bàn và một con gà thiến
quay ngon, rau tươi, nước xốt, bánh mỳ mới ra lò và bơ. Ông hoa tiêu, bỏ
phí những thức ăn như thế thì thật là đáng buồn."
"Cái gì?"
"Có bánh mỳ mới vàng ươm, ông thuyền trưởng hoa tiêu ạ. Bánh quy khô,
bơ và một miếng sườn bò. Cam tươi đưa từ Goa đến và cả một galông
Manđera để uống kèm hoặc Branđi(rượu mạnh) nếu ông thích. Ông Thủy
sư đô đốc là một êpicua."
(1 gallon = 4,54 lít)
"Trời đánh thánh vật cha!"
"Trời sẽ làm vậy, nếu Trời muốn. Tôi chỉ nói với ông những gì có thật."
"Epicua nghĩa gì?" Mariko hỏi.
"Là một người sành ăn uống và biết sắp đặt bàn ăn thật đẹp, thưa senhor
Maria", Alvito nói, dùng tên rửa tội của Mariko. Ông ta đã nhận thấy sự
biến đổi đột ngột trên gương mặt Blackthorne. Hầu như trông thấy các
tuyến nước bọt hoạt động và cảm thấy dạ dày Blackthorne quặn lên vì đau
đớn. Đêm qua, khi nhìn thấy bữa ăn được bày ra trong cabin lớn, dao đĩa
bằng bạc lấp lánh, khăn trải bàn trắng tinh, những chiếc ghế đệm bọc da
thật và ngửi thấy mùi bánh mỳ mới, bơ và những thức ăn béo bổ, bản thân