ông tu sĩ cũng đã cảm thấy đói ngấu, tuy ông không phải là người đói ăn và
cũng không phải là không quen những món ăn Nhật Bản.
Nắm lấy một con người, thật là đơn giản, ông ta tự nhủ. Chỉ cần biết mồi
nào thích hợp.
"Tạm biệt ông thuyền trưởng - hoa tiêu!" Alvito quay ra chỗ cầu tàu.
Blackthorne đi theo.
"Có chuyện gì thế, Ingeles?", Rodrigues hỏi.
"Thức ăn thức uống đâu? Sau rồi ta sẽ nói chuyện ăn trước đã, như ông đã
hứa", Blackthorne run rẩy đứng trên sàn chính.
"Xin mời ông theo tôi", Alvito nói.
"Cha đưa ông ta đi đâu thế?"
"Tất nhiên là đưa đến cabin lớn chứ còn đi đâu! Blackthorne có thể ăn
uống trong khi Đại nhân Toranaga nói chuyện với ông Thủy sư đô đốc."
"Không, ông ấy có thể ăn ở cabin của tôi."
"Đi đến chỗ để thức ăn, chắc chắn là dễ dàng hơn."
"Quản lý đâu! Hãy lo cho ông hoa tiêu ăn uống ngay tức khắc... tất cả
những gì ông ấy cần, ở cabin của tôi, bất cứ cái gì có ở bàn ăn. Ingeles, ông
muốn grốc (rượu nặng) rượu vang hay bia?"
"Bia trước, grốc sau."
"Quản lý, làm theo như thế, đưa ông ấy xuống dưới đi. Và nghe đây,
Pesaro,lấy mấy cái quần áo trong rương của ta đưa cho ông ấy, cả ủng nữa,
tất cả mọi thứ. Và ở đấy với ông ta cho đến khi nào ta gọi."
Blackthorne lặng thinh đi theo viên quản lý Pesaro, một người to lớn, lực
lưỡng. Alvito định quay lại chỗ Dell'Aqua và Toranaga đang nói chuyện với
nhau thông qua Mariko, gần cầu thang đi xuống dưới. Nhưng Rodrigues gọi
ông ta lại:
"Cha đợi một chút! Cha nói gì với ông ta thế?"
"Chỉ nói rằng con muốn gặp và chúng ta có thức ăn trên chiếc thuyền."
"Nhưng tôi sẽ là người mời ông ta ăn?"
"Không phải đâu, Rodrigues. Tôi không nói thế. Nhưng con không muốn
mời một người bạn hoa tiêu đang đói sao?"