"Hãy thông báo cho tất cả biết, người đàn bà kia biết tiếng Portugal."
"Vâng, thưa senhor." Người thủy thủ vội vã chạy đi và Rodrigues quay lại
phía cha Alvito.
Ông tu sĩ không phải không sợ cơn giận dữ hiển nhiên của viên hoa tiêu.
"Phu nhân Maria còn biết cả tiếng Latin nữa, và cũng rất giỏi. Còn việc gì
nữa không, ông hoa tiêu?"
"Không, cảm ơn cha..Có lẽ tốt hơn hết là con bắt đầu tụng kinh
"Ave Maria" là vừa."
"Phải, nên lắm", Alvito làm dấu thánh giá rồi bỏ đi. Rodrigues nhổ toẹt
vào lỗ thông nước ở mạn thuyền. Một trong những người cầm lái trông
thấy, chớp chớp mắt và làm dấu thánh giá.
Rodrigues rít lên:
"Hãy đi mà tự đóng đinh câu rút mày trên cột buồm bằng cái bao quy đầu
thối xanh của mày ấy!"
"Vâng ạ , thưa thuyền trưởng hoa tiêu, xin lỗi senhor. Nhưng tôi đứng gần
Đức cha nên cảm thấy bứt rứt đấy ạ. Tôi không có ý gì đâu ạ." Người trẻ
tuổi đó trông thấy những hạt cát cuối cùng rơi qua chỗ thắt cổ bồng của
chiếc đồng hồ cát, anh ta bèn dốc ngược nó lại.
"Một tiếng nữa, hãy xuống dưới, lấy một xô nước, bàn chải, dọn dẹp sạch
sẽ cabin của tao. Nói với viên quản lý là đưa tên Ingeles lên trên này để
mày dọn cabin. Mà dọn cho sạch đấy, không sạch, tao tuốt ruột mày ra làm
nịt tất. Còn trong khi làm, hãy cầu kinh
"Ave Maria" để cứu rỗi cái linh hồn trời đánh của mày!"
"Vâng ạ, thưa senhor hoa tiêu!" anh thanh niên đáp một cách yếu ớt.
Rodrigues là một gã cuồng tín, một kẻ điên khùng. Về chuyện sạch sẽ,
cabin của hắn cứ như bàn thờ thánh ấy. Mọi thứ đều phải sạch bong, bất kể
trong thời tiết nào.