"Chúng sẽ không đồng ý đâu!"
"Được lắm, nhưng một khi chúng ta thoát được ra khỏi bẫy, Đại nhân hãy
trục xuất tất cả bọn man di ra khỏi vương quốc. Nếu Đại nhân làm vậy, Đại
nhân đã tranh thủ được nhiều Daimyo hơn là mất."
"Ta sẽ cân nhắc điều đó", Toranaga nói, biết đó là chuyện phi lý. Bởi vì
ông ta phải kéo được các Daimyo Cơ đốc giáo Onoshi và Kiyama đứng về
phía mình, do đó sẽ kéo được cả các Daimyo Cơ đốc giáo khác, nếu không
sẽ bị nuốt chủng. Tại sao Yabu lại muốn sang chiến thuyền? Nó dự định
một sự phản bội gì nếu không có sự cứu viện?
"Thưa Đại nhân", Alvito nói hộ Dell'Aqua.
"Tôi có thể mời Anjin-san đi cùng chúng ta được không?"
"Vì sao?"
"Tôi chợt nghĩ ông ta có thể muốn chào đồng nghiệp là Anjin Rodrigues.
Ông ta bị gãy chân và không sang đây được. Rodrigues rất muốn được gặp
lại ông ấy, cảm ơn ông ấy đã cứu mình, nếu Đại nhân không phản đối."
Toranaga không nghĩ ra được lý do gì để Anjin-san ở lại. Người đó dưới
sự che chở của ông ta, cho nên là bất khả xâm phạm.
"Nếu ông ấy muốn đi thì được thôi. Mariko-san hãy đi theo Tsukku-san."
Mariko cúi chào. Nàng biết nhiệm vụ của mình là nghe rồi báo cáo lại một
cách đúng đắn những điều đã nghe được, không để sót. Bây giờ nàng cảm
thấy khoẻ hơn, tóc và gương mặt nàng lại hoàn hảo, với chiếc kimono mới
mượn của phu nhân Fujiko. Tay trái nàng đặt trong một cái băng đeo sạch
sẽ. Một trợ tá, tập sự thầy thuốc, đã băng vết thương. Vết chém ở phía trên
cánh tay đã không chạm đến gân và vết thương không bị bẩn. Giá được tắm
thì nàng sẽ hoàn toàn.tỉnh táo, nhưng trên galleon không có phương tiện.
Mariko cùng Alvito đi lại sàn lái. Alvito trông thấy con dao cài ở thắt lưng
Blackthorne và chiếc kimono bị nhem nhuốc có vẻ vừa cỡ. Nó đã mầy mò
tranh thủ được sự tin cậy của Toranaga đến đâu rồi, ông tu sĩ tự hỏi.
"Kính chào ngài Thuyền trưởng - hoa tiêu Blackthorne."
"Cầu cho cha chết rục nơi hỏa ngục", Blackthorne nhã nhặn trả lời.
"Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, Anjin-san. Có thể lắm. Toranaga nói,
ông có thể sang bên chiến thuyền?"