phép lọt qua được biên giới và chỉ có thể kiếm được với giá cắt cổ của Nhật
Bản. Thế rồi hơn sáu mươi năm về trước, lũ rợ đầu tiên đã tới. Thiên Hoàng
Trung Hoa ở Bắc Kinh cho họ một căn cứ thường trực nhỏ xíu tại Macao, ở
miền Nam Trung Quốc, và đồng ý đổi lụa lấy bạc. Nhật Bản có nhiều bạc.
Chẳng bao lâu việc buôn bán nở rộ. Cả hai nước đều thịnh vượng. Những
người trung gian, những người Portugal trở nên giàu có và những thầy tu
của họ - chủ yếu là những Jesuit - chẳng bao lâu đã nắm quyền quyết định
công cuộc thương mại. Chỉ có các thầy tu đã học được tiếng Trung Quốc và
tiếng Nhật, do đó có thể làm người môi giới và phiên dịch. Thương mại nở
rộ thì các thầy tu càng trở nên cần thiết. Giờ đây công việc buôn bán hàng
năm hết sức lớn và ảnh hưởng tới đời sống của mỗi Samurai. Bởi vậy các
thầy tu phải được khoan thứ và việc truyền đạo của họ cũng phải được tha
thứ, nếu không thì bọn rợ sẽ cuốn gói đi và việc buôn bán sẽ dừng lại.
Hiện đã có số Daimyo công giáo rất quan trọng và hàng trăm ngàn người
cải đạo, hầu hết là ở Kyushu, bán đảo phía Nam gần Trung Quốc nhất và
gồm cả cảng Nagasaki của Portugal. Tuy nhiên, Yabu nghĩ, chúng ta có thể
tha thứ cho bọn thầy tu và bọn Portugal, nhưng không phải bọn rợ này,
những tên mới này, những tên có mắt xanh tóc vàng không thể nào tin nổi.
Sự phấn khích làm lão ngột ngạt. Giờ đây, lão có thể thoả mãn tính tò mò
xem một tên rợ sẽ chết như thế nào khi bị tra tấn. Và lão có mười một
người, mười một cách thí nghiệm khác nhau. Lão không bao giờ tự ái, tại
sao nỗi thống khổ của người khác lại làm cho lão sung sướng. Lão chỉ biết
nó làm lão sung sướng và vì thế, nó là một cái gì cần được tìm kiếm và tận
hưởng.
Yabu nói:
"Con tàu này là ngoại quốc, không phải Portugal và nó là hải tặc nên sẽ bị
tịch thu cùng mọi thứ trong đó. Tất cả bọn hải tặc sẽ bị kết..." Mồm lão há
hốc ra khi thấy tên cầm đầu hải tặc nhảy xổ vào gã thầy tu và giật cây thánh
giá gỗ khỏi thắt lưng gã, bẻ nó ra từng mảnh, quăng chúng xuống đất rồi hét
lên một tiếng gì đó rất to. Tên hải tặc lập tức quỳ xuống cúi chào rất thấp
khi những người gác xông đến tay giơ cao kiếm.