"Anjin-san có nói với tôi rằng người Portugal rất quan tâm đến buôn bán
và trong buôn bán họ không lịch sự hay biết vui đùa gì cả. Tôi hiểu và chấp
nhận cách giải thích của ông, Tsukku-san. Nhưng từ nay xin ông dịch lại
đúng y
nguyên những lời đã nói."
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Ông hãy nói với ông Thủy sư đô đốc thế này: khi nào cuộc xung đột
được giải quyết, tôi sẽ mở rộng buôn bán. Tôi tán thành buôn bán. Ishido
thì không đâu."
Dell'Aqua đã nhận thấy sự trao đổi giữa hai bên và hy vọng Alvito đã bao
che được sự ngu ngốc của Ferriera.
"Thưa Đại nhân, chúng tôi không phải là những nhà chính trị, chúng tôi,
chỉ là những người tu hành đại diện cho Đức tin và tín đồ. Chúng tôi thật
lòng ủng hộ các quyền lợi của Đại nhân. Vâng."
"Tôi đồng ý. Tôi đang suy tính…
"Alvito dừng lại, không thông ngôn nữa, mặt rạng rỡ, ông để cho
Toranaga nói tiếng Nhật một hồi lâu:
"Xin lỗi Đức cha, nhưng Đại nhân Toranaga nói rằng:
"Tôi đang suy tính yêu cầu các ông xây dựng một ngôi đền, một ngôi đền
lớn tại Yedo, như một sự chứng thực cho lòng tin của tôi vào quyền lợi của
các ông."
Đã nhiều năm nay, từ khi Toranaga trở thành lãnh chúa tám tỉnh,
Dell'Aqua đã tìm mọi cách xoay xở để đạt được sự nhượng bộ này. Và bây
giờ giành được điều đó từ Toranaga, tại thành phố thứ ba của vương quốc,
là một nhượng bộ vô giá. Đức cha Thanh tra biết đã đến lúc giải quyết vấn
đề đại bác.
"Cha Matin Tsukku-san, ông hãy cảm ơn Đại nhân", ông nói, sử dụng câu
ám hiệu đã thỏa thuận trước với Alvito - người cầm cờ - khi ấn định quá
trình hành động của họ,
"Và nói chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng phục vụ Đại nhân. À vâng, và hỏi
Đại nhân nghĩ gì về nhà thờ lớn sẽ xây dựng", ông ta nói thêm cho viên
Thủy sư đô đốc nghe.