"Thưa Đại nhân, có lẽ tôi có thể nói trực tiếp được một lát." Alvito bắt
đầu.
"Bề trên tôi cảm tạ Đại nhân và nói rằng điều Đại nhân vừa yêu cầu lúc
nãy có lẽ có thể được Đức cha sẽ luôn luôn cố gắng giúp Đại nhân."
"Cố gắng là một từ ngữ trừu tượng và không thỏa đáng."
"Vâng, thưa Đại nhân", Alvito liếc nhìn đám vệ sĩ, tất nhiên bọn này đang
lắng nghe tuy vẫn làm ra vẻ không nghe.
"Nhưng tôi nhớ trước đây Đại nhân có nói rằng trừu tượng đôi khi là khôn
ngoan."
Toranaga hiểu ngay. Ông ta vẫy tay cho người của mình lui ra.
"Tất cả chờ bên ngoài."
Chúng tuân lệnh một cách khó khăn. Alvito quay sang Ferriera.
"Lúc này chúng tôi không cần đến lính gác của ông nữa."
Khi bọn Samurai đã đi khỏi, Ferriera ra lệnh cho người của hắn rút lui và
liếc nhìn Mariko. Hắn đeo súng ngắn ở thắt lưng và có một khẩu nữa ở
trong ủng.
Alvito nói với Toranaga:
"Có lẽ thưa Đại nhân. Đại nhân muốn để phu nhân Mariko ngồi?"
Toranaga cũng hiểu ngay. Ông ta suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, nói
không quay lại.
"Mariko-san, hãy lấy một vệ sĩ của tôi đi tìm Anjin-san. Hãy ở lại với ông
ta cho đến khi tôi cho người gọi."
"Vâng, thưa Chúa công."
Mariko ra, cửa đóng lại.
Bây giờ chỉ còn có họ, bốn người tất cả.
Ferriera nói:
"Đánh đổi lấy cái gì? Ông ta đưa ra cái gì?"
"Hãy kiên nhẫn, ông Đô đốc", Dell'Aqua đáp, ngón tay ông gõ gõ lên cây
thánh giá, cầu nguyện cho mình thành công.
"Thưa Đại nhân", Alvito nói với Toranaga.
"Cha Bề trên của tôi nói rằng mọi thứ Đại nhân yêu cầu chúng tôi sẽ cố
gắng thực hiện. Trong vòng bon mươi ngày, Đức cha sẽ thông báo riêng cho