"Ngay khi tôi về tới Yedo. Còn bây giờ. Bây giờ. Về bọn cướp thì thế nào?
Bọn cướp trên các thuyền đánh cá ấy? Các ông sẽ gạt bỏ chúng ngay chứ?"
"Nếu Đại nhân có đại bác, Đại nhân có thể tự làm việc đó không, thưa Đại
nhân?"
"Tất nhiên rồi, Tsukku-san."
"Xin Đại nhân thứ lỗi cho tôi phải dài dòng, nhưng chúng tôi phải định ra
một kế hoạch. Đại bác không phải của Chúng tôi. Xin phép Đại nhân một
lát." Alvito quay sang Dell'Aqua.
"Mọi việc đều đã được dàn xếp xong về nhà thờ sẽ xây, thưa Đức cha."
Rồi quay sang Ferriera, ông nói tiếp, bắt đầu kế hoạch đã thỏa thuận:
"Ông Thủy sư đô đốc, ông phải lấy làm mừng đã không bắn chìm chiếc
galleon. Đại nhân Toranaga hỏi ông có thể chở
được mười ngàn đuca vàng cho Đại nhân được không khi ông với Black
Ship rời đây đi Goa để đầu tư vào thị trường vàng ở Ý. Chúng tôi sẽ rất vui
mừng được giúp vào công cuộc giao dịch này qua các nguồn chúng tôi vẫn
có ở đó, bán vàng cho ông. Đại nhân Toranaga nói ông sẽ hưởng một nửa
lãi.Alvito và Dell'Aqua đã quyết định đến khi Black Ship quay trở lại, sáu
tháng nữa, thì hoặc là Toranaga lại được cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhiếp
chính và do đó sẽ vui vẻ cho phép cuộc giao dịch rất có lợi này, hoặc là ông
ta sẽ chết.
"Ông có thể dễ dàng lãi đứt đi đến bốn ngàn đuca. Không nguy hiểm gì."
"Để đánh đổi lấy nhượng bộ gì? Như thế là nhiều hơn trợ cấp hàng năm
của vua Spain cho toàn bộ hội dòng Temple ở châu Á. Để đánh đổi lấy cái
gì?"
"Đại nhân Toranaga nói bọn cướp biển ngăn cản ông ta rời khỏi cảng. Đại
nhân biết rõ hơn ông, đấy có phải là cướp biển hay không."
Ferriera trả lời cũng với cái giọng bình thường ấy mà cả hai đều biết là chỉ
cho Toranaga nghe.
"Đặt niềm tin vào con người này là khờ dại. Kẻ thù của hắn nắm tất cả các
chủ bài. Tất cả các ông Chúa Cơ đốc giáo đều chống lại hắn. Chắc chắn là
hai Chúa chủ yếu, chính tai tôi nghe thấy họ nói. Họ nói rằng tên Nhật Bản