"Cha... cha đạo Cơ đốc dạy tôi."
"Trời đánh thánh vật tao! Mẹ ơi, một bông hoa
"San, san
"Mà biết nói năng văn minh!"
Blackthorne lại nôn và yếu ớt cố đứng dậy.
"Ông có thể... ông có thể làm ơn đặt viên hoa tiêu lên kia được không?"
nàng trỏ tay vào giường.
"Được thôi. Nếu cái thằng con khỉ kia giúp một tay."
"Ai? Xin lỗi, ông nói gì? Ai?"
"Nó chứ còn ai nữa! Thằng Nhật Pủn kia. Phải, nó."
Những lời lẽ đó làm cho nàng choáng váng và nàng phải hết sức cố gắng
mới giữ được bình tĩnh. Nàng ra hiệu cho gã Samurai:
"Kana san, ông làm ơn giúp cái tên man di này. Cần đưa Anjin-san lên chỗ
kia."
"Xin vui lòng, thưa phu nhân."
Hai người đàn ông xúm vào khiêng Blackthorne lên, anh nằm vật ra
giường, đầu ngoẹo một bên, miệng nói lảm nhảm.
"Cần phải lau rửa cho ông ta." Mariko nói bằng tiếng Nhật, vẫn còn bàng
hoàng vì lời nói của tên thủy thủ gọi Kana.
"Vâng, thưa Mariko-san. Bà hãy ra lệnh cho tên man di đi gọi người phục
vụ."
"Vâng." Đôi mắt nghi hoặc của nàng lại nhìn cái bàn, không cưỡng lại
được." Có thật họ ăn những thứ này không?"
Tên thủy thủ nhìn theo mắt Mariko. Lập tức nó cúi xuống, xé một chiếc
đùi gà và đưa cho nàng.
"Đói không? Đây, Hoa san bé nhỏ, ngon lắm. Tươi nguyên, vừa mổ hôm
nay... gà thiến Macao chính cống"
Nàng lắc đầu.
Khuôn mặt với râu tóc hoa râm của tên thủy thủ toác ra cười và nó vui vẻ
chấm cái đùi gà vào nước sốt đặc sệt, chìa vào mũi Mariko:
"Thêm nước sốt càng ngon hơn. Hây, được nói năng nghiêm chỉnh thật là
thú vị, hả! Trước đây chưa bao giờ tao nói năng thế này. Ăn đi, cho khỏe...