không hề biết là có một senhorita văn minh nữa kia, thề có Chúa."
"Tôi cũng vậy, thưa senhor. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện
với một người Portugal văn minh nào, ngoài một Cha linh mục. Chúng tôi
là người Nhật Bản không phải là Nhật Pủn, neh? Và khỉ là súc vật, có phải
không?"
"Nhất định rồi." Tên thủy thủ nhe hàm răng sứt mẻ.
"Cô nói cứ như một doma. Vâng, không có ý gì xúc phạm cô đâu doma
senhorita."
Blackthorne bắt đầu lẩm bẩm. Mariko đến cạnh giường và nhẹ nhàng lay
anh:
"Anjin-san! Anjin-san!"
"Ờ.. ờ..." Blackthorne mở mắt ra.
"Ô...He llo...! Xin lỗi... Tôi..." Nhưng cơn đau và căn buồng quay lộn
khiến anh phải nằm vật xuống.
"Senhor, xin ông cho gọi một người phục vụ đến đây. Cần phải tắm rửa
cho ông ta."
"Có những tên nô lệ đấy... nhưng không phải dùng vào việc đó, doma
senhorita. Mặc thằng Ingeles ...nôn nửa một chút đốt với một tên tà giáo có
làm sao đâu?"
"Không có người phục vụ?" nàng sửng sốt hỏi.
"Chúng tôi có nô lệ, những thằng chó đẻ da đen nhưng chúng rất lười
nhác, chính tôi cũng không muốn giao hắn cho một tên nô lệ nào", nó nói
thêm với một cái cười nửa miệng.
Mariko biết mình không còn nhiều cách lựa chọn nào khác. Đại nhân
Toranaga có thể cần đến Anjin-san ngay tức khắc và đó là bổn phận của
nàng.
"Tôi cần một ít nước", nàng nói
"Để lau rửa cho ông ta."
"Ở chỗ gần cầu thang có một cái thùng đấy. Sàn tàu bên dưới."
"Xin ông lấy cho một ít nước, senhor."
"Bà bảo nó đi mà lấy
"Tên thủy thủ hất ngón tay về phía Kana.