đúng."
Kana miễn cưỡng đóng cửa lại.
"Tôi đồng ý. Nhưng tôi chính thức yêu cầu phu nhân kiến nghị với Đại
nhân Toranaga trước khi chúng tôi rời khỏi đây."
"Vâng. Cảm ơn ông đã có lòng quan tâm đến danh dự của tôi."
Kana sẽ làm gì nếu gã biết tất cả những lời tên thủy thủ đã nói, nàng kinh
hoàng thầm nghĩ. Đại nhân Toranaga sẽ làm gì? Hay Hiromatsu? Hay
chồng ta? Con khỉ ư? Ôi, Mađona, cầu xin Đức bà hãy giúp con giữ được
bình tĩnh và đầu óc sáng suốt. Để làm giảm bớt cơn giận dữ của Kana,
Mariko vội vàng thay đổi câu chuyện.
"Anjin-san trông bất lực quá . Như một đứa trẻ con. Cũng như một số
người nước ta."
"Vâng. Nhưng đây không phải là vấn đề tại rượu. Không thể tại rượu. Phải
là tại thức ăn."
Blackthorne quằn quại, cố tỉnh lại.
"Kana-san, chúng không có đầy tớ trên thuyền, cho nên tôi sẽ phải làm
thay cho một phu nhân của Blackthorne..." Nàng bắt đầu cởi quần áo cho
Blackthorne, cử chỉ lóng ngóng vì cánh tay đau.
"Ấy, để tôi giúp phu nhân." Kana rất khéo tay." Tôi thường làm việc này
cho cha tôi những khi ông say rượu sake."
"Thỉnh thoảng say một chút cũng là tốt. Như thế sẽ trục được tất cả các
yêu ma."
"Vâng. Nhưng cứ hôm sau thì cha tôi thường bị ốm."
"Chồng tôi cũng thế, ốm rất nặng. Mấy ngày liền."
Một lát sau, Kana nói:
"Cầu Trời Phật phù hộ cho Đại nhân Buntaro chạy thoát."
"Vâng!" Mariko nhìn quanh căn phòng.
"Tôi không hiểu làm sao họ có thể sống được trong sự nhơ nhớp như thế
này. Thật tệ hại hơn cả những người nghèo nhất trong dân ta. Tôi suýt nữa
thì ngất vì mùi hôi thối ở phòng kia."
"Thật kinh tởm. Tôi chưa bao giờ lên tàu của bọn man di."