Mariko đặt cái khố lên Blackthorne, cẩn thận đặt vào đúng chỗ rồi cùng
với gã Samurai đưa các dây luồn qua chân buộc vào quanh eo lưng anh.
Nàng bình thản nói với gã Samurai:
"Tôi chưa từng thấy cách ăn mặc nào lố bịch thế này."
"Chắc hẳn là khó chịu lắm", Kana đáp.
"Các tu sĩ có mặc cái này không. Mariko-san? Dưới áo thụng của họ ấy?"
"Tôi không biết."
Nàng gạt mấy sợi tóc xõa xuống mắt.
"Senhor, bây giờ Anjin-san mặc đã đúng chưa?"
"Được rồi. Còn ủng nữa thôi. Đây. Nhưng cứ để đấy đã." Tên thủy thủ tiến
lại gần Mariko và mũi nàng tắc lại. Nó hạ thấp giọng, lưng quay về phía gã
Samurai.
"Có muốn làm
"Một quả tàu nhanh" không?"
"Cái gì?"
"Tôi mết cô đấy, senhorita, ê? Cô thấy thế nào? Ở cabin bên cạnh có cái
giường. Bảo thằng bạn cô đi lên trên boong. Thằng Ingeles còn bất tỉnh một
giờ nữa. Tôi sẽ trả theo thường lệ."
"Cái gì?"
"Cô sẽ kiếm được một tiền đồng…thậm chí ba, nếu cô
"Máu" và cô sẽ được cưỡi một thằng đàn ông cừ khôi nhất kể từ đây về
đến Lisbon. Thế nào?"
Gã Samurai nhìn thấy vẻ kinh sợ tren mặt Mariko.
"Cái gì thế, Mariko-san?" Mariko đẩy tên thủy thủ ra xa giường. Nàng ấp
úng nói :
"Nó…nó nói…"
Kana rút ngay kiếm ra nhưng thấy mình nhìn chòng chọc vào nòng hai
khẩu súng ngắn đã lên cò. Nhưng gã vẫn cứ định lao tới.
"Dừng lại Kana-san!" Mariko hét lên.
"Đại nhân Toranaga cấm không được đánh nhau cho đến khi Đại nhân ra
lệnh."