Cửa mở và tên thủy thủ đặt cái xô xuống. Nó sửng sốt thấy Blackthorne
trần truồng, vội giật một chiếc chăn ở dưới giường che người anh.
"Để thế thì nó cảm mà chết. Với lại lột trần một người đàn ông ra như thế,
dù là nó thật đáng xấu hổ."
"Cái gì?"
"Không có gì cả... Tên senhorita là gì?" Mắt nó long lanh rực sáng.
Mariko không trả lời. Nàng kéo cái chăn sang một bên và lau rửa
Blackthorne sạch sẽ, trong lòng vui vẻ vì có việc để làm, căm ghét căn
phòng và sự có mặt hôi hám của tên thủy thủ, tự hỏi không biết họ nói
những gì ở phòng kia. Chúa công của chúng ta có bình yên không?
Xong xuôi, nàng cuộn cái kimono và cái khố bẩn lại.
"Senhor, những cái này có thể đưa đi giặt được không?"
"Hả?"
"Những cái này cần phải được giặt giũ ngay. Ông có thể cho gọi nô nệ
được không?"
"Chúng là một lũ da đen chó đẻ lười biếng, tôi đã bảo cô rồi. Giặt cái này
ấy à, phải mất một tuần lễ hay hơn nữa. Thôi quẳng nó đi, doma Senhorita
ạ, chẳng bõ hơi sức đâu. Thuyền trưởng hoa tiêu Rodrigues của chúng tôi
có nói là phải cho nó quần áo sạch. Đây." Nó mở một chiếc rương đi biển:
"Ông ấy bảo cứ lấy trong rương này, bất cứ cái gì cũng được."
"Tôi không biết cách mặc quần áo này cho một đàn ông."
"Nó cần một sơ mi, quần, khố, tất, ủng và áo khoác ngoài đi biển." Tên
thủy thủ lấy các thứ đó ra, đưa Mariko. Rồi nàng cùng gã Samurai bắt đầu
mặc quần áo cho Blackthorne, anh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"Mặc cái này thế nào?" Mariko giơ cái khố hình tam giác giống như cái
túi, có dây.
"Madoma, mặc ở đây, như thế này này", tên thủy thủ lúng túng nói, tay sờ
vào cái khố của nó.
"Buộc ra ngoài đùi, như tôi nói. Trên hạ bộ của nó."
Nàng chăm chú nhìn cái khố của tên thủy thủ. Nó cảm thấy cái nhìn đó và
cảm thấy bị kích động.