"Vào đi con khỉ kia, xông vào đi, thằng c.. thối kia! Con kia! Bảo thằng
con khỉ tra kiếm vào vỏ nếu không trước khi nó kịp đánh rắm nó đã làm
một thằng chó đẻ mất đầu rồi?"
Mariko đứng cách tên thủy thủ không đầy một bộ. Bàn tay phải nàng vẫn
trong obi, cán dao găm vẫn nằm trong lòng bàn tay. Nhưng nàng nhớ đến
nhiệm vụ của mình và bỏ tay ra.
"Kana-san, cất kiếm đi. Tôi xin ông. Chúng ta phải tuân lệnh Đại nhân
Toranaga, chúng ta phải tuân lệnh."
Với một cố gắng ghê gớm Kana làm theo lời Mariko.
"Tao có ý muốn cho mày xuống địa ngục đấy, thằng
Nhật Pủn kia!"
"Senhor, ông hãy tha lỗi ông ấy và tôi nữa", Mariko nói, cố gắng làm ra lễ
phép.
"Có một sự nhầm lẫn một sự…"
"Thằng con hoang mặt khỉ kia đã rút kiếm ra. Đấy không phải là một sự
nhầm lẫn, thề có Chúa!"
"Xin senhor thứ lỗi cho việc đó."
Tên thủy thủ liếm môi,
"Tao sẽ bỏ qua việc đó nếu mày tỏ ra thân thiện. Bông hoa nhỏ bé ạ. Vào
cabin bên cạnh đi và bảo cái thằng con…bảo nó ở đây, và tao sẽ quên
chuyện này."
"Senhor tên là gì?"
"Pesaro. Manuen Pesaro. Sao?"
"Không có gì cả. Xin senhor hãy bỏ qua cho sự hiểu nhầm, senhor
Pesaro."
"Sang ca bin bên cạnh ngay."
"Có chuyện gì thế? Có chuyện..." Blackthorne không biết mình tỉnh hay
vẫn còn giữa cơn ác mộng, nhưng anh cảm thấy có sự nguy hiểm.
"Lạy chúa, có chuyện gì thế?"
"Thằng Nhật Pủn thối tha kia định chém tôi!"
"Đấy là… làm một sự nhầm lẫn, Anjin-san", Mariko nói.
"Tôi.. tôi đã xin lỗi senhor Pesaro rồi!"