"Mariko? Bà đấy à... Mariko-san?"
"Hai, Anjin-san. Honto, honto."
Nàng lại gần. Hai khẩu súng của tên thủy thủ vẫn lăm lăm nhằm vào
Kana. Nàng phải đi sát qua trước mặt nó và phải cố gắng lắm mới không rút
dao ra cho nó một nhát lòi ruột. Vừa lúc đó, cửa mở. Gã trẻ tuổi cầm lái tàu
bước vào cabin với một xô nước. Gã trố mắt nhìn các khẩu súng rồi bỏ
chạy.
"Rodrigues đâu?" Blackthorne nói và cố gắng tỉnh lại.
"Ở trên kia, ở một chỗ hoa tiêu giỏi phải có mặt." Tên thủy thủ nói, giọng
kèn kẹt.
"Có Chúa chứng giám thằng Nhật Pủn này định chém tôi."
"Đỡ tôi đi lên boong." Blackthorne nắm lấy thành giường. Mariko đỡ lấy
tay anh nhưng không nâng anh dậy được.
Tên thủy thủ cầm khẩu súng vẫy vẫy về phía Kana." Bảo nó giúp cô và
bảo nó rằng có Chúa ở trên trời, chẳng bao lâu nó sẽ lủng lẳng ở cột buồm."
*
Phó thuyền trưởng thứ nhất Santiago rời lỗ tai khỏi cái lỗ bí mật ở vách
cabin lớn, câu nói cuối cùng
"Tốt, mọi việc như thế là giải quyết xong xuôi
"Của Dell'Aqua còn vang lên trong đầu hắn. Hắn lặng lẽ lướt qua ca bin
tối om không một tiếng động, ra ngoài hành lang, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Hắn là một gã cao lớn, gầy gò, có bộ mặt lầm lì và tết tóc thành đuôi sam.
Quần áo hắn gọn gàng, sạch sẽ và như phần lớn các thủy thủ, hắn đi chân
đất. Hắn vội vã leo lên cầu thang, chạy qua boong chính lên sàn lái, ở đó
Rodrigues đang nói chuyện với Mariko. Hắn xin lỗi rồi cúi xuống ghé
miệng sát vào tai Rodrigues, tuôn ra tất cả những gì hắn đã nghe thấy, hắn
đã được sai đi để nghe ngóng. Hắn thi hành để không một ai trên sàn lái có
thể nghe thấy.
Blackthorne đang ngồi ở trên sàn, lưng tựa vào mạn thuyền, đầu gục
xuống hai đầu gối co lên. Mariko ngồi thẳng lưng trước mặt Rodrigues theo
kiểu Nhật, còn gã Samurai Kana thì lạnh lùng ngồi bên cạnh nàng. Nhiều
thủy thủ có vũ khí lúc nhúc trên các boong, trên chòi canh, trên cột buồm và