Đó là phong tục của chúng tôi. Một ngàn năm trước đây, trước khi Phật tới
đây phong tục nước bà cũng vậy, neh? Trước khi Phật ra đời để chỉ ra Đạo,
mọi người đều ăn thịt cả. Ngay ở đây, thưa senhora. Ngay cả ở đây. Dĩ
nhiên bây giờ, chúng ta, một số người trong chúng tôi đã hiểu ra, neh?"
Mariko suy nghĩ về điều đó. Rồi nàng nói:
"Có phải tất cả những người Portugal đều gọi chúng tôi là khỉ không?
Nhật Pủn? Gọi sau lưng chúng tôi ấy?"
Rodrigues giật giật cái vòng đeo ở tai.
"Người ở đây chẳng gọi chúng tôi là man di man rợ đó sao? Ngay trước
mặt chúng tôi. Chúng tôi ]à những con người văn minh, thưa senhorra, ít ra
chúng tôi cũng nghĩ như thế. Ở Ấn Độ đất của Phật, người ta gọi người
Nhật là
"Quỉ phương Đông" và không cho phép một người Nhật nào lên bờ nếu
người đó có vũ khí. Người Nhật gọi người Ấn Độ là
"Da đen" và không phải là người. Còn người Trung Hoa gọi người Nhật là
gì? Người Nhật gọi người Trung Hoa là gì? Người Nhật gọi người Triều
Tiên là gì? Đồ ăn tỏi, neh?"
"Tôi nghĩ rằng Đại nhân Toranaga sẽ không hài lòng. Hoặc Đại nhân
Hiromatstu hoặc thậm chí cả bố vợ của ông ấy nữa."
"Đức Chúa Jesus nói: Trước hết hãy vứt bỏ hạt bụi trong mắt người đi đã,
trước khi vứt bỏ cái dằm trong mắt ta."
Mariko lại suy nghĩ về điều đó lúc này trong khi chăm chú nhìn tên phó
thuyền trưởng vội vã thì thầm vào tai viên hoa tiêu Portugal. Đúng thật:
chúng ta nhạo báng người khác, nhưng mà chúng ta là công dân đất nước
của thánh thần, do đó được thánh thần đặc biệt lựa chọn. Chỉ cho chúng ta,
trong tất cả các dân tộc, được một Thiên Hoàng trên trời che chở. Do đó,
chẳng phải chúng ta là độc nhất vô nhị và hơn tất cả các dân tộc khác sao?
Vì nếu ta là người Nhật và theo Cơ Đốc giáo thì sao? Ta cùng không biết
nữa. Ôi, lạy Đức Mẹ hãy ban cho con sự hiểu biết của Người. Viên hoa tiêu
Rodrigues này cũng lạ lùng như viên hoa tiêu người Anh. Tại sao họ lại rất
đặc biệt nhỉ? Phải chăng do sự giáo dục của họ? Thật không thể tin được
những việc họ làm, neh? Làm sao họ có thể đi thuyền vòng quanh quả đất