tung tóe rồi chìm nghỉm. Một lát sau, anh nổi lên, sặc sụa, nhổ phì phì, tay
quạt nước, cái lạnh như băng đã làm đầu óc anh tỉnh lại.
Rodrigues đang cố rời khỏi chiếc ghế của anh ta:
"Madoma, giúp tao một tay với."
Một người cầm lái chạy lại giúp trong khi người phó thuyền trưởng xốc
nách Rodrigues.
"Lạy Chúa, hãy cẩn thận, chú ý đến cái chân tao, đò đầu đầy c... vụng về."
Họ đỡ anh ta ra mạn thuyền. Blackthorne vẫn còn ho hắng nhổ phì phì,
nhưng lúc này anh đã bơi về phía mạn thuyền, vừa bơi vừa hét lên những
tiếng chửi thề, rủa những người đã ném anh xuống biển.
"Hai điểm sang bên phải!" Rodrigues ra lệnh. Chiếc thuyền chuyển hướng
khỏi chiều gió một chút và rời xa Blackthorne. Anh hét xuống:
"Lùi xa tàu tao ra, mẹ kiếp!" Rồi hối hả giục tên phó thuyền trưởng
"Lấy xuồng vớt tên Ingeles lên, đưa hắn về galleon. Nhanh lên. Nói với
hắn...anh ta hạ thấp giọng xuống.
Mariko vui mừng thấy Blackthorne không chết đuối
"Ông hoa tiêu! Anjin-san được sự che chở của Đại nhân Toranaga. Tôi
yêu cầu phải vớt ông ta lên ngay tức khắc!"
"Chờ một chút Mariko-san!" Rodrigues tiếp tục thì thầm với Santiago.
Tên này gật đầu rồi vội vã chạy đi.
"Xin lỗi, Mariko-san, gomen kudarai, nhưng tình hình rất khẩn cấp. Cần
phải làm cho Ingeles tỉnh lại.
"Tôi biết ông ta bơi được. Ông ta cần phải tỉnh táo và mau lẹ lên!"
"Tại sao."
"Tôi là bạn của ông ấy. Ông ấy có kể cho bà nghe bao giờ không?"
"Có. Nhưng England và Portugal đang đánh nhau kia mà. Cả Spain nữa."
"Đúng. Nhưng những hoa tiêu phải đứng trên chiến tranh."
"Vậy thì các ông có bổn phận với ai?"
"Với lá cờ."
"Cờ đó là của vua các ông có phải không?"
"Phải và cũng không phải, thưa senhorita. Tôi nợ anh chàng Ingeles một
mạng sống." Rodrigues đang theo dõi chiếc xuồng.