Rodrigues hình như có vẻ sửng sốt và nhìn chiếc galleon rồi nhìn Mariko.
Anh ta trông thấy ánh mắt nàng biểu lộ rõ rệt một sự lên án.
"Matsu", viên hoa tiêu nói với Mariko.
"Cái gì?" Cha Alvito hỏi.
"Kiên nhẫn ư? Tại sao lại kiên nhẫn, Rodrigues?"
"Tụng kinh kính chào Đức Mẹ Maria, thưa cha. Tôi đang nói với phu nhân
đây là tụng kinh đó dạy cho ta biết kiên nhẫn."
Ferriera đang nhìn chằm chằm chiếc galleon:
"Xuồng của ta làm gì ở đó."
"Tôi cho đưa tên tà giáo trở về thuyền của nó."
"Cái gì?"
"Tôi cho đưa tên Ingeles trở về thuyền của nó. Có vấn đề gì vậy, ông Đô
đốc? Tên Ingeles đã xúc phạm tôi,tôi đã cho quẳng cái thằng chó chết ấy
xuống nước. Lẽ ra tôi đã để mặc cho nó chìm nghỉm nhưng nó biết bơi cho
nên tôi đã sai thuyền phó đi vớt nó lên, đưa nó về thuyền của nó vì hình như
nó được sự sủng ái của Đại nhân Toranaga. Có gì sai trái?"
"Cho người đưa nó trở lại đây."
"Ông Đô đốc, thế thì tôi phải phái đi cả một đội quân vũ trang chiếm tàu.
Ông muốn thế chăng? Nó đang nguyền rủa chửi bới chúng ta thậm tệ. Lần
này thì nó sẽ không sẵn sàng trở lại đâu."
"Tôi muốn nó phải trở lại đây."
"Có vấn đề gì vậy? Ông chẳng nói là chiếc galleon sẽ ở lại và chiến đấu,
gì gì nữa đó ư? Vậy thì sao? Vậy là tên Ingeles sẽ ngập vào trong phân. Tốt
thôi. Dẫu sao thì ai cần đến cái thằng chó chết đó? Chắc chắn là các Đức
cha không muốn nhìn mặt nó.Có phải không, thưa Đức cha?"
Dell'Aqua không trả lời. Alvito cũng lặng thinh. Như thế là làm vỡ kế
hoạch của Ferriera đã đề ra và đã được họ và Toranaga chấp nhận, tức là
các tu sĩ sẽ lên bờ ngay để dàn xếp ổn thỏa với Ishido, Kiyama và Onoshi ,
làm ra vẻ tin câu chuyện của Toranaga về những tên cướp và không biết hắn
đã
"Trốn" ra khỏi lâu đài. Trong khi đó chiếc chiến thuyền sẽ xông ra cửa
cảng, chiếc galleon đánh lạc hướng đám thuyền đánh cá. Nếu có cuộc công