được, đi lại trên biển dễ dàng như đi trên bộ vậy? Vợ Rodrigues có biết
được câu trả lời không? Mình rất muốn gặp bà ta nói chuyện với bà ta.
Tên phó thuyền trưởng càng hạ thấp giọng hơn nữa.
"Hắn nói gì?" Rodrigues thét lên, bất giác chửi thề và Mariko không đừng
được, cố gắng nghe. Nhưng nàng không nghe thấy tên phó thuyền trưởng
nhắc lại. Rồi nàng thấy cả hai người nhìn Blackthorne, nàng nhìn theo,
trong lòng xốn xang vì về lo lắng của họ.
"Còn gì nữa, Santiago?." Rodrigues thận trọng hỏi, biết có Mariko ở đấy.
Tên phó thuyền trưởng khum tay che miệng thì thầm vào tai Rodrigues.
"Họ còn ở dưới ấy bao lâu?"
"Họ đang nâng cốc chúc mừng nhau. Và chúc mừng sự thoả thuận giữa
đôi bên."
"Đồ chó đẻ!" Rodrigues túm lấy sơmi Santiago." Thề có Chúa, không
được hở một tí gì ra nghe chưa! Mày phải lấy tính mạng mày đảm bảo điều
đó đấy!"
"Ông hoa tiêu, khỏi cần phải nói thế."
"Bao giờ cũng cần phải nói thế." Rodrigues liếc nhìn sang Blackthorne.
"Đánh thức nó dậy!"
Tên phó thuyền trưởng đi tới, lắc mạnh Blackthorne.
"Cái gì thế, hả."
"Đánh!"
Santiago tát Blackthorne.
"Gêsuma, tôi sẽ..." Blackthorne vùng đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, nhưng
anh lảo đảo rồi ngã xuống.
"Trời đánh thánh vật mày, Ingeles tỉnh dậy đi!"
Rodrigues hung dữ xỉa một ngón tay về phía hai người cầm lái.
"Quẳng nó xuống biển kia!"
"Ngay lập tức, mẹ kiếp!"
Hai người đang vội vã khiêng Blackthorne lên thì Mariko nói,
"Ông hoa tiêu Rodrigues, ông không nên..." nhưng nàng và Kana chưa kịp
can thiệp thì hai người kia đã quăng Blackthorne qua mạn thuyền. Anh rơi
từ trên cao hai mươi bộ (khoảng sáu mét) bụng đập bẹp xuống nước bắn