"Không thể nhích được, Pieterzoon. Ở đây chúng tớ chật hơn cả lỗ đít của
gái đồng trinh rồi."
"Chính hạm trưởng. Ông ta chiếm hết cả chỗ. Đẩy cho ông ta một cái.
Đánh thức dậy!" Maetsukker nói.
"Hả? Có chuyện gì thế? Để cho tao yên. Có chuyện gì vậy? Tao ốm. Tao
phải nằm. Chúng mình ở đâu thế này?"
"Để mặc ông ấy. Ông ấy ốm. Nào, Maetsukker, dậy đi, lạy Chúa..."
Vinck giận dữ lôi Maetsukker dậy, đẩy anh ta vào tường. Không đủ chỗ để
tất cả đều nằm hoặc thậm chí để cùng ngồi cho thoải mái.
Hạm trưởng Paulus Spillbergen nằm duỗi dài ngay dưới cửa hầm, nơi
thoáng gió nhất, đầu gối vào chiếc áo khoác gấp lại. Blackthorne ngồi tựa
vào một góc, mắt đăm đăm nhìn lên nấp hầm. Cả đội thuyền đã để mặc anh,
cố hết sức tránh anh một cách không thoải mái. Kinh nghiệm đã cho họ hiểu
tính tình của anh, cái hung bạo lầm lì luôn ẩn trong cái bề ngoài lặng lẽ.
Maetsukker nổi xung lên, đấm vào háng Vinck.
"Để cho tao yên, không tao sẽ giết mày đó, đồ chó đẻ..."
Vinck lao vào anh ta, nhưng Blackthorne nắm lấy cả hai và giúi đầu họ
vào tường.
"Bọn mày câm cái mồm", anh nói nhẹ nhàng. Họ đã làm như được ra lệnh.
"Chúng ta sẽ chia lượt nhau. Một người ngủ, một người ngồi, một người
đứng. Spillbergen sẽ nằm cho đến khi lại sức. Cái góc kia là nhà xí..." Anh
chia họ ra. Khi đã sắp xếp lại thì dễ chịu hơn một chút.
Chúng ta sẽ phải vượt ra khỏi chỗ này trước khi kiệt sức. Blackthorne nghĩ
vậy. Khi nào chúng thả thang xuống để cho thức ăn và nước uống? Đêm
nay hay đêm mai? Tại sao chúng lại đẩy chúng ta xuống đây? Chúng ta có
phải là mối đe dọa đâu? Chúng ta có thể giúp lão Daimyo đó. Không biết
lão có hiểu không? Cách duy nhất của mình là chỉ cho lão thấy gã. thầy tu
là kẻ thù thật sự của chúng ta. Nhưng lão có hiểu không? Gã thầy tu thì
hiểu.
"Có lẽ Chúa có thể tha thứ cho sự báng bổ của ngươi, nhưng ta thì không",
cha Sebastio khẽ nói.