Một sự yên lặng đột ngột khi họ nghe thấy tiếng bước chân trên đầu. Bước
chân dừng. Những giọng nói nén lại trong một thứ tiếng nghe gai gai và lạ.
Blackthorne nhận ra, hình như tiếng nói của Samurai Omi-san? Phải, đó là
tên anh ta - nhưng anh không dám chắc. Trong giây lát, những giọng nói
ngừng lại và bước chân bỏ đi.
"Hoa tiêu, anh có nghĩ là họ cho chúng ta ăn không?" Sonk hỏi.
"Có."
"Có chút gì uống nhỉ? Bia lạnh, lạy Chúa", Pieterzoon nói.
"Câm mồm", Vinck nói.
"Cậu cũng đủ để làm người ta vã mồ hôi ra đấy."
Blackthorne nhận thấy chiếc áo sơ mi của mình đã ướt sũng. Và mùi hôi
thối. Lạy Chúa lòng lành, giá mà tắm được một cái, anh nghĩ và bất giác
mỉm cười, nhớ lại.
Hôm ấy Mura và những người khác đã khiêng anh vào trong phòng ấm và
đặt anh nằm trên một chiếc ghế đá. Tứ chi anh vẫn còn tê dại và cử động
chậm chạp. Ba người đàn bà do một mụ già như phù thủy dẫn đầu, bắt đầu
cởi quần áo anh, anh đã cố ngăn họ nhưng mỗi lần cử động, một trong
những người đàn ông lại điểm huyệt làm anh mất khả năng kháng cự. Mặc
anh hò hét, chửi rủa, ,họ cứ tiếp tục lột trần truồng anh ra. Anh không xấu
hổ vì không có quần áo trước phụ nữ mà vì việc cởi bỏ quần áo bao giờ
cũng được làm kín đáo và đó là phong tục. Và anh không thích người khác
cởi quần áo của mình, nói gì tới những người bản xứ thiếu văn minh này. Bị
lột quần áo trước mặt mọi người như một đứa trẻ không biết bấu víu vào
đâu và được kỳ cọ khắp người bằng nước xà bông ấm và thơm trong khi họ
trò chuyện và cười còn anh thì nằm ngửa như một đứa trẻ là điều quá sức…
Rồi họ đặt anh nhẹ nhàng vào nước nóng, khói bốc nghi ngút, chẳng mấy
chốc anh không sao chịu nổi, họ lại để anh thở lấy hơi trên chiếc ghế dài
một lần nữa. Người đàn bà lau khô người cho anh và một ông già mù tới.
Blackthorne chưa bao giờ biết tẩm quất là gì. Thoạt đầu anh đã cố kháng cự
lại những ngón tay mò mẫm nhưng rồi cái kỳ ảo của chúng đã quyến rũ anh
và chẳng mấy chốc, anh rên rỉ như một con mèo khi những ngón tay ấy lần