chìm, chắc chắn không kém gì một loạt đạn bảy mươi khẩu súng. Thùng
nhỏ không thành vấn đề, anh nghĩ, miễn nó làm chiến thuyền võ tung bụng.
"Muốn sống thì isoji!" anh gọi to và nắm lấy tay lái, cảm ơn Chúa về
Rodrigues và ánh trăng sáng vằng vặc.
Ở chỗ này, ở cửa cảng, chỉ rộng khoảng bốn trăm thước. Từ bờ này sang
bờ bên kia nước chỗ nào cũng sâu, mũi đá dựng đứng trên mặt biển.
Khoảng trống giữa các thuyền đánh cá là một trăm thước.
Chiếc Santa Therasa lúc này lồng lên, gió thổi từ phía sau sườn ngang tới
mạn phải chiến thuyền, vệt nước sau thuyền cuồn cuộn và nó đang đuổi
theo chiếc galleon rất nhanh. Blackthorne giữ vững hướng ở giữa luồng và
ra hiệu cho Yabu sẵn sàng. Tất cả các Ronin Samurai đều đã được lệnh nấp
dưới mạn thuyền cho đến khi Blackthorne phát lệnh thì mọi người-với súng
hoặc kiếm-phải sang cả bên mạn trái hay mạn phải, ở chỗ cần thiết. Yabu sẽ
chỉ huy trận đánh. Viên thuyền trưởng Nhật Pủn biết rằng các tay chèo của
hắn sẽ phải theo nhịp trống và tên phụ trách trống biết hắn phải theo lệnh
của Anjin-san. Và chỉ có một mình Anjin-san điều khiển chiếc thuyền.
Chiếc chiến thuyền đã tới cách phía sau chiếc galleon năm mươi thước ở
giữa luồng nước, đâm thẳng vào galleon, và tỏ rõ là nó đòi đường chạy ở
giữa khoảng trống.
Trên chiến thuyền, Ferriera nói khẽ với Rodrigues:
"Đâm thẳng vào nó." Mắt hắn nhìn Mariko đang đứng với Toranaga cách
đó mười bước gần hàng lan can.
"Chúng ta không làm thế được... với Toranaga và cô gái đứng kia."
"Senhora! Ferriera gọi to...
"Senhorita... nên xuống dưới thì hơn, bà và ông chủ của bà. Xuống sàn
súng an toàn hơn cho ông ấy."
Mariko dịch lại cho Toranaga. Ông ta suy nghĩ một lát rồi đi theo cầu
thang xuống sàn súng.
"Mẹ kiếp" , tên phụ trách pháo thủ nói bâng quơ. Chẳng nhằm vào ai,
"Tớ muốn cho nổ một loạt đại bác bắn chìm một cái gì. Đã một năm nay,
chưa bắn.chìm một thằng cướp biển thổ tả nào."
"Đúng. Bọn khỉ đáng cho đi chầu thủy tề."