Trên sàn lái, Ferriera nhắc lại:
"Đâm vào chiếc galleon, Rodrigues!"
"Việc gì phải giết kẻ thù của mình khi có những đứa khác làm hộ rồi?"
"Mađôna! Ông chẳng khác gì lão tu sĩ! Trong người ông không có máu
hay sao ấy!"
"Đúng, tôi không có máu giết người", Rodrigues đáp, cũng bằng tiếng
Spain.
"Còn ông? ông có máu ấy. Phải không? Và có lẽ là máu Spain chăng?"
"Ông có đâm vào nó không thì ông bảo?" Ferriera hỏi bằng tiếng Portugal;
chuyện giết chóc kề gần khiến hắn như cuồng lên.
"Nếu nó đứng nguyên tại chỗ thì được."
"Vậy thì, lạy Chúa, hãy để nó đứng nguyên tại chỗ."
"Ông định làm gì với thằng Ingeles? Tại sao nó không ở trên thuyền
chúng ta, ông lại nổi giận như thế?"
"Lúc này tôi không còn ưa ông hay tin ông nữa Rodrigues. Ông đã hai lần
đứng về phía... hoặc có vẻ như đứng về phía tên tà giáo đó chống lại tôi
hoặc chúng tôi. Nếu có được một viên hoa tiêu nào khác có thể chấp nhận
được, ở châu Á, tôi sẽ cho ông lên bờ, Rodrigues, và tôi sẽ giương buồm ra
khơi với chiếc Black Ship của tôi."
"Và rồi ông sẽ đắm tàu. Ở người ông có cái mùi của chết chóc và chỉ có
tôi bảo vệ được ông thôi."
Ferriera lo sợ làm dấu thánh giá.
"Có Đức Bà chứng giám, ông với cái lưỡi thối tha của ông! Ông cố cái
quyền gì mà nói thế?"
"Mẹ tôi là người Digan và là con thứ bảy của một người con thứ bảy.
Cũng như tôi."
"Nói láo."
Rodrigues mỉm cười."Ồ, ông Thủy sư Đô đốc của tôi ơi, có lẽ thế thật
đấy." Anh ta khum tay lên miệng, hét:
"Các vị trí chuẩn bị chiến đấu!" Rồi bảo người cầm lái
"Giữ vững hướng chạy, và nếu cái con đĩ thối tha kia không di chuyển thì
đâm cho nó chìm đi!"