"Vâng. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Giờ đây các Nhiếp chính sẽ
buộc tội ông ta, có phải không? Họ sẽ ra lệnh xử tử ông ta. Từ chức thì thật
điên rồ, neh?"
"Chắc hẳn Ishido đã ép ông ta phải làm vậy. Nhưng bằng cách nào?
Không hề nghe thấy một tin đồn nào cả, Toranaga quyết không bao giờ tự ý
từ chức. Ông nói đúng, đây là hành động của một kẻ điên rồ. Nếu quả hắn
từ chức thì hắn hỏng rồi. Chắc tin này không đúng."
Yabu đi xuống chân đồi, trong lòng xốn xang và nhìn theo Toranaga đang
đi ngang qua quảng trường về phía Mariko và tên man di, có Fujiko đứng
bên. Lúc này, Mariko đang đi bên cạnh Toranaga, còn những người khác
đứng đợi ở quảng trường, Toranaga nói rất nhanh và có vẻ khẩn trương.
Yabu trông thấy Toranaga đưa cho Mariko một cuộn giấy da nhỏ, lão tự hỏi
trong đó có gì và Toranaga đang nói cái gì, đang mưu mô trò gì nữa. Lão
ước ao có vợ là Yuriko ở đây để góp ý kiến giúp mình, bà ấy là con người
khôn ngoan.
Tới bến, Toranạga dừng lại: Ông ta không đi tiếp mà lên thẳng galleon để
được người của mình bảo vệ. Ông ta biết quyết định cuối cùng sẽ là ở trên
bờ này. Ông không thể chạy thoát được: Mọi thứ đều chưa được giải quyết.
Ông ta chăm chú nhìn Yabu và Igurashi đang tới gần. Vẻ mặt lầm lì khó coi
của Yabu nói lên nhiều điều không hay.
"Sao, Yabu-san?"
"Đại nhân Toranaga, Đại nhân ở lại đây vài ngày chứ?"
"Tôi nên đi ngay thì tốt hơn."
Yabu ra lệnh cho mọi người lui ra xa ngoài tầm nghe. Một lát sau, chỉ còn
lại hai người trên bãi biển.
"Tôi có được những tin tức đáng lo ngại từ Osaka. Đại nhân đã từ chức ở
Hội đồng Nhiếp chính phải không?"
"Phải, tôi đã từ chức."
"Vậy là Đại nhân đã tự giết mình, đã hủy hoại sự nghiệp của Đại nhân, tất
cả các chư hầu, các đồng minh, các bạn bè của Đại nhân? Đại nhân đã chôn
vùi Izu và Đại nhân đã giết tôi!"