"Chắc chắn là Hội đồng Nhiếp chính có thể tước đoạt lãnh địa của ông, và
tính mạng của ông nữa nếu họ muốn... Đúng thế."
"Trời đất quỷ thần..." Yabu cố sức kiềm chế cơn giận dữ.
"Tôi xin Đại nhân vì thái độ khiếm nhã của tôi, nhưng... nhưng thái độ
không thể tưởng. tượng nổi của Đại nhân... Vâng, tôi xin lỗi." Phô bày một
sự xúc động mà ai nấy đều biết là bất lịch sự và mất thể diện chẳng được gì.
"Vâng, thưa Đại nhân Toranaga nếu thế Đại nhân nên ở lại đây thì hơn."
"Tôi nghĩ tôi nên đi ngay."
"Ở đây hay ở Yedo thì có gì khác? Lệnh của các Nhiếp chính sẽ tới ngay
thôi. Tôi cho rằng Đại nhân đã muốn seppuku ngay tức khắc. Đường hoàng.
Yên ổn. Tôi sẽ rất vinh dự được làm người trợ thủ của Đại nhân."
"Cảm ơn. Nhưng chưa có pháp lệnh nào tới nên cái đầu tôi sẽ vẫn cứ
nguyên vị."
"Một ngày hay hai ngày thì có gì quan trọng? Lệnh sẽ tới đó là điều không
tránh khỏi. Tôi sẽ thu xếp tất cả, vâng, mọi sự sẽ đâu vào đấy. Đại nhân có
thể tin ở tôi."
"Cảm ơn. Vâng, tôi có thể hiểu được tại sao ông lại muốn lấy cái đầu tôi."
"Thì ngay đến cái đầu tôi cũng sẽ mất kia mà. Nếu tôi gửi cái đầu của Đại
nhân cho Ishido hoặc lấy đầu Đức. ông rồi xin tạ tội với hắn, thì có lẽ sẽ
thuyết phục được hắn, nhưng tôi không tin, neh?"
"Nếu tôi ở địa vị ông, có thể tôi sẽ xin cái đầu ông. Bất hạnh là cái đầu tôi
sẽ chẳng giúp ông được gì hết."
"Tôi cũng thiên về ý ấy. Nhưng kể ra cứ thử xem cũng được." Yabu nhổ
toẹt xuống đất.
"Tôi thật đáng chết vì đã ngu ngốc đặt mình vào trong tay cái tên đầu đầy
phân thối ấy."
"Ishido sẽ không bao giờ do dự lấy cái đầu của ông. Nhưng trước hết hắn
sẽ chiếm Izu. Ồ vâng, hắn lên cầm quyền thì Izu coi như mất."
"Đừng khích tôi! Tôi thừa biết chuyện ấy sẽ xảy ra."
"Tôi không khích được ông, ông bạn ạ", Toranaga nói, thích thú vì thấy
Yabu mất thể diện.