Toranaga mỉm cười nhớ lại: Tối hôm trước ngày có mặt ở Osaka,
Nakamura vẫn hành động trái với mọi lệ thường như xưa nay ông ta vẫn
hành động, đã một mình không vũ khí, bí mật đến gặp Toranaga.
"Chào Tora-san."
"Chào Đại nhân Nakamura."
"Nghe đây, chúng ta đã cùng nhau chinh chiến nhiều rồi, chúng ta biết quá
nhiều bí mật, chúng ta đã cùng ỉa chung một bô nhiều lần rồi cho nên không
còn muốn tè vào chân mình hay tè vào chân nhau nữa."
"Đáng tiếc", Toranaga dè dặt đáp.
"Vậy nghe đây : tôi chỉ còn một khoảng cách bằng bề dày của lưỡi kiếm
thôi là nắm quyền thống trị cả vương quốc. Muốn đạt được quyền tuyệt đối,
tôi phải giành được sự tôn. trọng của các dòng họ lâu đời, những kẻ nắm
các lãnh địa cha truyền con nối, những kẻ thừa kế dòng họ Fujimoto, dòng
họ Takasina và dòng họ Minowara. Khi đã nắm quyền, bất cứ một tên
Daimyo nào hay ba tên Daimyo cộng lại có tè ra máu tôi cũng cóc cần."
"Ngài đã có sự tôn trọng của tôi... luôn luôn có..."
Con người bé nhỏ, mặt như mặt khỉ đó đã cười sằng sặc
"Ông đã thấy ở Nagađukê là phải. Ông là vị tướng giỏi nhất xưa nay tôi
chưa từng thấy, Daimyo lớn nhất của cả nước. Nhưng bây giờ ông và tôi,
chúng ta sẽ chấm dứt đấu đá nhau. Nghe đây : ngày mai, tôi muốn ông cúi
chào tôi trước mặt tất cả các Daimyo, như một chư hầu. Tôi cần ông Yosi
Toranaga o Minowara là một chư hầu tự nguyện của tôi. Công khai, không
phải để đánh lừa tôi mà phải tỏ ra lễ phép, khúm núm và kính cẩn. Nếu ông
là chư hầu của tôi thì xin tất cả những thằng khác sẽ phải chạy vãi rắm đi
rúc đầu vào cát, thò đuôi ra ngoài. Còn vài thằng không làm thế thì, được,
chúng cứ liệu hồn?"
"Như thế Đại nhân sẽ trở thành chúa tể của Nhật Bản, neh?"
"Phải. Chúa tể đầu tiên trong lịch sử. Và,chính ông sẽ là người cho tôi cái
quyền đó. Tôi công nhận là tôi không thể làm được, nếu không có ông.
Nhưng nghe đây: Nếu ông làm việc đó cho tôi, ông sẽ được giữ địa vị thứ
nhất sau tôi, sẽ được vinh dự ông muốn. Sẽ được bất cứ cái gì. Có thừa mọi
thứ cho cả hai chúng ta."