ý chọn con trai nào. Như thế, chúng ta chia nhau tất cả mọi thứ đúng
không? Triều đại liên kết của chúng ta sẽ được ổn định lâu dài, cho nên
không có vấn đề gì cả và như thế tốt cho cả ông lẫn tôi. Thu hoạch sẽ rất
lớn đấy. Trước hết là Kuanto. Thế nào?"
"Có lẽ Beppu Genzaemon sẽ thần phục... nếu tôi thần phục."
"Tora-san, tôi không thể cho phép chúng thần phục được. Ông đang thèm
muốn đất đai của chúng."
"Tôi không thèm muốn gì hết."
Tiếng cười của Nakamura thật vui vẻ.
"Đúng. Nhưng nếu ông thèm muốn, Kuanto xứng đáng với ông đấy. Vùng
ấy an toàn sau những dãy núi như những bức tường thành, dễ phòng thủ.
Với những đồng bằng, ông sẽ kiểm soát những ruộng lúa giàu có nhất nước.
Ông sẽ dựa lưng vào biển và thu nhập của ông sẽ là hai triệu Koku. Nhưng
đừng lấy Kamakura làm thủ phủ, hoặc Odaoara."
"Kamakura xưa nay vẫn là thủ phủ của Kuanto."
"Tại sao ông lại không thèm muốn Kamakura, Tora-san? Chẳng phải nơi
đó có ngôi đền thiêng thờ kami hộ mệnh của gia đình ông đã sáu trăm năm
nay đó sao? Chẳng phải Hachiman, kami chiến tranh, là thần của dòng họ
Minowara đó sao? Tổ tiên ông chọn kami chiến tranh để thờ thật là sáng
suốt."
"Tôi không thèm muốn gì cả, không thờ cúng gì cả. Đền là đền, thế thôi,
còn kami chiến tranh thì xưa nay ai cũng biết là không ở lại một đền nào
hết."
"Tôi rất mừng ông không thèm muốn gì cả, Tora-san, vậy thì chẳng có gì
làm ông thất vọng được. Về mặt này, ông giống tôi. Nhưng Kamukura
không phải thủ phủ của ông. Có bảy cái đèo dẫn tới Kamakura, quá nhiều
đèo phải phòng giữ. Với lại nó không nằm cạnh biển. Không, tôi không
khuyên ông chọn Kamakura. Nghe đây: ông nên đi sang bên kia núi, như
thế tốt hơn và an toàn hơn. Ông cần có một hải cảng. Tôi đã có lần trông
thấy một hải cảng…Yedo... bây giờ là một làng đánh cá, nhưng rồi ông sẽ
biến nó thành một thành phố lớn. Dễ phòng thủ, rất tiện cho buôn bán. Ông
tán thành buôn bán. Tôi cũng tán thành buôn bán. Tốt. Vậy ông cần phải có