"Bất cứ cái gì có thể thực hiện được để giúp ông, sẽ được thực hiện."
"Tôi cần có sách và giấy bút."
"Ngày mai tôi sẽ kiếm đủ cho ông."
"Không, ngay tối nay, Mariko-san. Tôi phải bắt đầu ngay từ bây giờ."
"Đại nhân Toranaga nói sẽ gửi cho ông một cuốn sách... ông gọi là gì nhỉ?
sách văn phạm và sách từ vựng của các Đức cha."
"Phải bao lâu nữa mới có?"
"Tôi không rõ. Nhưng tôi còn ở đây ba ngày. Có lẽ như thế sẽ giúp được
ông phần nào. Fujiko-san cũng ở đây để giúp ông." Nàng mỉm cười, sung
sướng cho anh.
"Tôi rất vinh dự được báo để ông biết là Fujiko đã được tặng cho ông làm
nàng hầu và cô..."
"Cái gì?"
"Đại nhân Toranaga đã hỏi Fujiko có muốn là nàng hầu của ông không và
cô ấy đã nói là rất vinh dự. Cô ấy sẽ…"
"Nhưng tôi đã đồng ý đâu."
"Sao ạ? Xin lỗi, tôi không hiểu."
"Tôi không muốn. Không muốn cô ấy làm nàng hầu hay loanh quanh gần
tôi. Tôi thấy cô ấy xấu lắm."
Mariko há hốc mồm nhìn Blackthorne.
"Nhưng cái đó thì có quan trọng gì đối với một nàng hầu?"
"Bà bảo cô ấy hãy rời khỏi đây."
"Nhưng. Anjin-san, ông không thể từ chối được! Như thế sẽ là một sự
lăng nhục ghê gớm đối với Đại nhân Toranaga, với cô ấy, với tất cả mọi
người! Cô ấy đã làm gì xúc phạm đến ông? Hoàn toàn không! Usagi Fujiko
đồng ý...."
"Bà hãy nghe tôi nói!" Lời nói của Blackthorne vang dội trên hiên và
trong ngôi nhà.
"Bảo cô ấy hãy rời khỏi đây!"
Mariko nói ngay.
"Xin lỗi Anjin-san, vâng, ông giận là đúng thôi. Nhưng..."
"Tôi không giận", Blackthorne lạnh lùng đáp.